Chương 15 Lễ tạ thần - Thực hiện lời hứa

971 108 2
                                    

Ở L thị, góc tây nam cách con sông Hàn có một đảo nhỏ, từ cây cầu lớn Banpo có thể đi qua. Đảo nhỏ này có dạng hình tròn, mỗi khi mặt trời mọc rồi lặn, ánh mặt trời chiếu lên mặt sông làm cho bốn phía của đảo nhỏ này phủ một màu vàng óng, tựa như ánh mặt trời chiếu rọi nước sông Hàn, cho nên người ta gọi nó là đảo Yeouido.

----

Một buổi sáng mùa đông, trong một con hẻm nhỏ trên đảo Yeouido, từ trong sân của một căn nhà mái ngói truyền ra tiếng chim hót véo von, một cành mai trắng xinh đẹp vươn ra ngoài tường, thỉnh thoảng lại có vài cánh hoa bay xuống, rơi vào trong vũng nước của phiến đá lõm.

Cánh cửa gỗ của sân nhỏ nhẹ nhàng được đẩy ra, một nữ nhân tóc thắt bím, vóc dáng nho nhỏ cao gầy mặc một chiếc áo lông bên trên vẻ đầy những chấm nhỏ đỏ thẫm, nhón chân lén lút chạy trốn vào. Người đó dán người lên trên cánh cửa hướng vào trong sân lặng lẽ liếc một cái, lại quay đầu phất tay với người phía sau:

"Chaeyoung, mau vào!"

Vì vậy Chaeyoung đi phía sau nhẹ nhàng từng bước chui vào, một thân màu xanh bạc hà cùng với Lisa một thân đỏ thẫm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tuy nói hồng phối với xanh, thế nhưng... nhưng những năm gần đây không phải thịnh hành kiểu đụng màu sao?

Trong sân đủ loại hoa cỏ, có chỗ được phủ màng nilon thật mỏng, còn đọng mấy giọt nước. Hai người lặng lẽ bước vào trong sân, bỗng nhiên dưới mái hiên của ngôi nhà ngói vang lên tiếng kêu:

"Ăn trộm, ăn trộm! Ăn trộm, ăn trộm!"

Chaeyoung giật mình, một chân đang giẫm lên bậc thềm được khảm từ ngói của ngôi nhà, một chân còn trên mặt đất, cơ thể không kiểm soát được mà ngã ngược ra sau. Lisa ở phía trước nhìn thấy tim muốn nhảy ra luôn, vội vàng vươn tay kéo người kia lại, ôm lấy bả vai đỡ người kia đứng ngay ngắn.

"Không có chuyện gì, là Jong hyung đang gọi thôi. Cô đừng có phân tâm, tôi phát hiện cô đặc biệt thích té."

Chaeyoung bị Lisa nói, bên tai đỏ lên, cô đi hay thích xuất thần, từng đụng cột điện, đụng cái cây, đụng cái gương lớn dưới kí túc xá, cho nên có một biệt hiệu gọi là 'Bình địa suất'*. Thảm nhất là một lần cô đụng phải chủ nhiệm lớp năm cao trung, sau khi đụng nhau hai người không nói gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ, khỏi nói là xấu hổ tới mức nào.

(*Đường bằng phẳng nhưng cũng bị té.)

Cô ngẩng đầu nhìn mái hiên, xà gỗ bên dưới treo bảy tám cái lồng chim, có con đen, cũng có con vàng, chúng ở trong lồng nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng kêu hai tiếng, giọng hót của chúng du vô cùng dương êm tai, làm cho người ta thoải mái tinh thần.

Lúc này, cái con chim đen lớn gần hai người nhất ngẩng đầu lên kêu hai tiếng:

"Ăn trộm, ăn trộm!"

Lisa cười cười bước tới, vươn tay dùng ngón tay chọt con chim đen lớn mập mập:

"Mi còn kêu, mi mới là ăn trộm"

Jong hyung vỗ cánh phành phạch:

"Ăn trộm! Bại hoại!"

"A, nó còn có thể nói từ khác nè." Chaeyoung lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, "Bất quá nó nói rất đúng, cô chính là kẻ bại hoại."

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ