Chương 23 Phỏng vấn

1K 89 0
                                    

Lisa xê dịch bước chân, liếc nhìn bên cạnh, đã rất khuya rồi, trên đường không có một bóng người.

Cô điểm điểm cằm:

"Em không thích chị, đúng không?"

Chaeyoung há miệng rồi dừng lại, cứ như đang sắp xếp câu từ:

"Tôi cảm thấy đêm hôm đó tôi đã nói rất rõ rồi."

"Bởi khi đó em còn nhỏ, cho nên tuổi trẻ khinh cuồng?" Lisa tiếp lời.

"Đúng vậy!" trong mắt Chaeyoung lóe sáng, "Chính là như vậy."

Lisa gật đầu, thối lui về sau, gió lạnh lướt qua lỗ tai:

"Được rồi, không thành vấn đề."

Chaeyoung trong lòng căng thẳng, cảm thấy sắp hít thở không thông, cô nhìn Lisa.

Lisa nói:

"Em không thích chị, mặc kệ là thật hay giả, chị sẽ xem như thật."

Chaeyoung nắm chặt nắm tay, cắn môi dưới.

Lisa còn nói:

"Cho nên từ bây giờ trở đi, chị sẽ theo đuổi em. 12 năm trước em theo đuổi chị, 12 năm sau chị theo đuổi em."

!!!

Chaeyoung đầy kinh ngạc, Lisa, chị đang nói cái gì hả?!

Sau khi đã lui ra một khoảng cách với Chaeyoung, Lisa dừng lại, cô bước nhanh tới nắm lấy tay người kia, lớn tiếng nói:

"Park lão sư, xin em cho chị một cơ hội!"

"Cô... cô nói cái gì?"

Lisa nắm lấy hai tay Chaeyoung, hà hơi lên rồi xoa xoa chúng, cố gắng làm chúng trở nên ấm hơn:

"Park Chaeyoung, chị lặp lại lần nữa, em nghe cho kỹ. Trước đây em tỏ tình với chị, chị cự tuyệt em là do chị không có mắt. Vừa rồi chị tỏ tình với em, em cự tuyệt chị, chuyện trước đây của chúng ta xem như huề nhau. Từ giờ trở đi, chị muốn theo đuổi em, cầu em cho một cơ hội."

"Tôi sẽ không đáp ứng!"

"Đừng nói chắc như vậy."

"Tôi sẽ không thích cô nữa."

"Cho nên chị muốn theo đuổi em, chị thích em."

Chaeyoung ánh mắt trầm xuống:

"Lisa, cô sẽ hối hận."

Lisa lắc đầu, đem ngón tay đặt lên môi người kia:

"Không nhất định chị sẽ hối hận, e rằng người hối hận là em, hối hận vì đã không chấp nhận chị ngay lúc này. "

Có một số việc không phải đơn giản như chị nghĩ vậy đâu. Chaeyoung trong lòng thở dài, cô làm sao có thể giải thích cho Lisa đây? Đồng-tính-luyến-ái là một loại bệnh, phải bị đưa vào Trung tâm bệnh thần kinh khám và chữa trị, đồng-tính-luyến-ái vẫn là dị nhân, sẽ bị người chung quanh chửi rủa vũ nhục, thậm chí, sẽ bị ngay cả người thân huyết mạch tương liên vứt bỏ. Khi đó, chị sẽ cảm thấy, cho dù là yêu nhau thì sao chứ? Cho dù em yêu chị, em có thể bỏ qua mọi thứ, còn chị? Chị sẽ làm thế nào?

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ