Chương 12 Quấy rối

906 112 7
                                    

Đến khi loa phát ra thông báo môn thi chỉ còn khoảng 15 phút nữa là sẽ kết thúc, ốc sên dựa vào tường kia căn bản đã tiêu diệt xong một bịch khăn giấy lớn, Chaeyoung vừa thu bài thi vừa run rẩy, đứa nhỏ này sức chiến đấu thật quá mạnh mẽ mà, theo số lượng giấy đã sử dụng, mũi của đứa nhỏ không có sao chứ? Năm nay vi rút cảm cúm đáng sợ như vậy? Xem ra cần phải nhanh chóng làm xong công tác chuẩn bị ngăn ngừa cảm cúm mới được, thuốc dự trữ trong nhà không biết còn không nữa, cũng không biết có quá hạn hay không.

Chaeyoung cầm bài thi trên tay cùng với tờ giấy trên bàn đối chiếu, cô phát hiện có một bài thi thứ tự số báo danh không đúng, sắp xếp nó lại phía sau, một lão sư coi thi khác bước tới.

"Park lão sư, đủ chưa?"

"Vừa đủ."

Chaeyoung đem chồng bài thi đập đập xuống bàn cho đồng đều xong sau đó cẩn thận bỏ vào túi kín:

"Mang cái này đến giảng đường."

Đối phương gật đầu, chỉ về phía cửa:

"Vậy làm phiền cô nha, bé con nhà tôi đang chờ tôi về làm cơm, tôi về trước đây!"

"Đi đi, mau trở về đi! Đừng để bé con bị đói."

Tất cả mọi việc đã thu thập ổn thỏa, Chaeyoung mang theo túi từ giảng đường đi ra, mới vừa đi tới vườn hoa nhỏ có đặt một pho tượng Lê nin bên cạnh liền nghe có người gọi mình, nghe giọng rất vui vẻ.

"Chaeyoung!"

Chaeyoung quay đầu nhìn, nguyên lai là Choi Jin-hyuk.

"Choi Jin-hyuk? Có việc gì?" Cô hỏi.

Hôm nay Choi Jin-hyuk không có mặc đồ thể thao thay vào đó là một áo sơ mi quần tây, đang chầm chậm đi tới, lộ ra nụ cười tỏa nắng rất đẹp trai:

"Chaeyoung, coi thi xong rồi?"

"Ừm, mới vừa thi xong!"

Choi Jin-hyuk đứng vững vàng trước mặt Chaeyoung, lật lật ống tay áo

"Cô ăn cơm chưa?"

Lại nữa rồi, vốn là đói nhưng nghe hắn nói như vậy, Chaeyoung đã cảm thấy no luôn rồi. Làm sao vậy trời, nam nhân bây giờ thủ đoạn theo đuổi cũng chỉ có mời ăn cơm thôi sao? Jang Bong-hwan mời cơm Tây, Choi Jin-hyuk mời ăn cơm, thực sự mới nghe thôi đã biết tiết mục chả có chút linh hoạt nào. Tốt xấu gì Jang Bong-hwan cũng có chút tâm tư còn Choi Jin-hyuk là một người thành thật, nào có những tâm tư đó, những năm gần đây không ít lần mời cô đi căn tin của lão sư ăn cơm, còn có một lần hắn quên cả thẻ nhân viên, đều là Chaeyoung trả.

Ráng nhịn xuống tâm tư không tình nguyện kia, Chaeyoung cười nói.

"Còn chưa có."

"Vậy thì thật là tốt, Chaeyoung, tôi mời cô ra ngoài ăn nha!"

Choi Jin-hyuk vội vàng nói ra mục đích thực sự của mình, trong mắt lộ ra ánh mắt tha thiết.

"Lần này không phải là căn tin dành cho lão sư nữa sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ mong đợi của hắn, Chaeyoung cũng không tiện cô phụ kì vọng của hắn, ngoài miệng trêu chọc một câu.

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ