Chương 13 Bí mật

906 103 4
                                    

Chaeyoung đỡ Lisa vào taxi sau đó cô ló đầu ra nói với Choi Jin-hyuk đang đứng đợi ở bên cạnh.

"Choi Jin-hyuk, anh trở về đi."

"Thật không cần tôi tiễn sao? Đưa La Lisa đi bệnh viện khám một chút."

Choi Jin-hyuk tiến lên phía trước, vỗ vỗ lên cửa sổ chỗ ngồi ở phía sau xe, hắn muốn thử một lần cuối để níu kéo hai người kia.

"Nhìn qua cô ấy rất khó chịu. Tôi đưa hai người đi tiện hơn nhiều, hà tất phải đón xe chứ?"

Chaeyoung không biết tên kia là không hiểu thật hay là giả vờ như không nhìn ra, căn bản cô cũng không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều. Hắn vẫn chưa nói thích cô, cô cũng không có biện pháp để cự tuyệt, hai người cứ dây dưa mệt mỏi như vậy, chỉ chờ xem ai qua được ai thôi.

Bất quá Choi Jin-hyuk là người thông minh không có khả năng không đoán được, hắn tỏ tình thất bại nguyên nhân không phải bởi vì đối thủ cạnh tranh của hắn quá đông quá mạnh, cũng không phải bởi vì phương pháp của hắn không quá cao minh hay hắn không đủ dụng tâm mà hắn bại chỉ bởi... một người tên Lisa.

Nào ai có thể ngờ trong lòng Chaeyoung ẩn sâu một bí mật không thể nói cùng ai chứ? Hiện tại cô cùng Lisa ở chung một chỗ, làm cái gì Lisa đều đặt trong mắt, che giấu cái gì đều không thể gạt được Lisa, Lisa cũng đã nhớ lại chuyện phát sinh hồi cao trung, có thể Lisa vẫn là người có thần kinh 'thô' đến mức đáng thương, thật sự tin tưởng những lời cô nói 'Không còn thích nữa.'. Nào có ai nói với Lisa, đau khổ chờ đợi người mình thích 12 năm... có thể nói không thích liền không thích? Nếu như có, vì sao Lisa không nghi ngờ lời cô nói? Lisa không phải chán ghét đồng-tính-luyến-ái sao? Bằng không vì sao năm đó lại trước mặt mọi người vũ nhục cô chứ?

Cô đưa tay vỗ nhẹ trán, kéo kéo cửa, Choi Jin-hyuk cũng buông tay để cô đóng cửa xe.

"Không còn sớm nữa, anh trở về đi!" Chaeyoung dừng một chút, "Hôm nay cám ơn anh, về sau đừng như vậy nữa."

"Chaeyoung..."

Hắn không nghĩ tới Chaeyoung xác định nói lời cự tuyệt hắn, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

"Choi Jin-hyuk, có mấy lời tôi chưa nói, không có nghĩa là không nghĩ như vậy, trong lòng anh hiểu rõ. Chung quy là như vậy, có ý nghĩa sao? Người bao giờ cũng có lúc mệt mỏi, cũng sẽ chán ghét." Nói xong, Chaeyoung ấn nút bật cửa sổ lên, nói với tài xế phía trước, "Bác tài, làm phiền chạy đến cửa nam trường trung học Hankuk."

Tài xế lên tiếng hỏi, khởi động xe.

"Đó là đối tượng của cô?"

Lisa xốc mí mắt lên, đôi tay ôm lấy thắt lưng của Chaeyoung siết chặt một chút.

Chaeyoung vỗ vỗ lưng Lisa.

"Không phải."

"Ồ."

Tài xế khẽ kêu một tiếng rồi chú tâm lái xe không nói.

Đến cổng trường, Lisa vẫn còn ỷ lại vào người Chaeyoung không chịu dậy, trong miệng không ngừng lẩm bẩm lầm bầm.

"Ôi, Park lão sư, có phải tôi mắc bệnh nan y rồi không, toàn thân đều đau nhức."

Chaeyoung bắt lấy cánh tay đang giở trò trên người cô, lui ra sau mấy bước, vỗ vỗ lên người vốn không hề có chút bụi nào.

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ