Chương 14 Hạc giấy

889 103 3
                                    

Ở cửa siêu thị mọi người ra ra vào vào, chỗ Chaeyoung đứng không tiện cho lắm, cô bước hai bước tránh qua một bên, nhìn thấy Jang Man Wol đang vội vàng muốn tới chỗ cô, cô sợ xe hàng của đứa nhỏ xảy ra chuyện gì, liền nói:

"Man Wol, em cứ đứng ở chỗ đó là được rồi, để chị đi qua, đừng vội!"

"Dạ, thật ra cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là sách chị cho em mượn mấy ngày trước em xem xong rồi."

Jang Man Wol biết Chaeyoung lo lắng cho cô đi thì xe Oden này không ai coi, sợ bị người mượn gió bẻ măng lớ rớ ít tiền lẻ cùng với mấy cọc giấy, sự cảm kích đối với Chaeyoung càng tăng, nếu như có một ngày nào đó có thể hết khổ, nhất định phải báo đáp chị Chaeyoung thật tốt.

"Chị Chaeyoung tới mua đồ sao?"

Chaeyoung đi tới, Jang Man Wol liền chú ý tới túi mua đồ cô cầm trên tay. Những chiếc túi mua đồ ở siêu thị này đều phải thu phí, túi đựng đồ dùng một lần này quả thực không phải dạng bảo vệ môi trường, cho nên Chaeyoung vào siêu thị thường thường đều tự có túi bảo vệ môi trường.

"À, cái này..." Chaeyoung liếc nhìn chiếc túi vải thô trong tay, "Lúc ra cửa liền mang theo, đến siêu thị rồi mới nhớ đồ chị mua căn bản là để không vừa, nên cầm không thôi."

Jang Man Wol chớp chớp mi mắt, không biết lông vũ ở nơi nào bay tới rơi một ít trên lông mi, cô phải chớp chớp để nó rơi xuống.

"Chị Chaeyoung, chị muốn mua gì, túi lớn như vậy còn không chứa được?"

"Thảm điện với quạt điện."

Mấy ngày qua trời lạnh, làm sao những vật cần thiết qua mùa đông mà chị Chaeyoung cũng không có, Jang Man Wol nghe được cả kinh, hỏi:

"Ơ? Nhà trọ của chị không có hả? Sao bây giờ mới mua?"

"Không phải chị dùng, năm nay nhà trọ của chị có thêm một bạn cùng phòng, chị mua cho người đó."

Chaeyoung giải thích.

"Thì ra là vậy..."

Jang Man Wol gật đầu, hai đồng tiền nho nhỏ lộ ra rất ngọt ngào:

"Chị Chaeyoung đối đãi với mọi người thật tốt, như thế này đi, em nhờ bác Ngô giúp em canh hàng một lát, chờ chị mua đồ xong em giúp chị mang chúng về."

Một cái một người mang thì không có vấn đề nhưng nếu như cả hai cái thì một người cầm có chút miễn cưỡng, có người giúp nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, Chaeyoung thầm khen Jang Man Wol thật hiểu chuyện, lại nghĩ tới cảnh ngộ khổ cực của đứa nhỏ này, lại chó chút không nỡ:

"Được rồi, em cũng nên theo chị đi lên ngồi một chút, chị lấy thêm mấy cuốn sách cho em."

"Tốt quá, đi thôi. À, trước hết em nói một tiếng với bác Lee đã, chị Chaeyoung chị đi siêu thị trước đi."

Jang Man Wol quay người đi tìm thím bán cơm nắm, trở về đem sách lần trước Chaeyoung cho cô mượn bỏ vào trong túi vải buộc kĩ. Cái túi này của cô là mua hồi tiểu học, màu sắc hoa văn bên trên đã phai nhạt, vết tích dây cầm được khâu lại có chỗ rõ ràng là dùng một loại chỉ khác có màu thô hơn khâu lên. Hồi xã quyên tặng quần áo và đồ dùng hằng ngày, Jang Man Wol đã chọn một chiếc áo khoác có nón rộng, chỉ cần không đội nón thì có thể che khuất đầu dây khâu lại rồi.

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ