Chương 47 Tình cờ

1K 77 1
                                    

"Không sao, lấy thân báo đáp!" cô nghiêng đầu, "Đời này không xong, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa..."

-------------------------------------

Hai tòa nhà trệt, một thao trường, một cổng vòm thêm một cánh cửa sắt thì trở thành một ngôi trường. Hai bên vách tường bảng đề bên trái 'Cam tâm làm tròn nghĩa vụ' bên phải là 'Học trò khắp thiên hạ.' Chaeyoung nhìn thoáng qua, trên dưới câu liễn gieo vần cũng không đủ.

Thực hiếm thấy khi cái trường tiểu học này còn chưa đóng cửa, bình thường hoạt động không có được mấy đứa học. Chúng đều là những đứa trẻ trong nhà không có tiền đưa ra bên ngoài đi học nên học ở đây. Lisa còn nói đừng xem thường ngôi trường hiện tại lụi bại này, trước đây nó cũng không tệ lắm, không coi là tốt nhưng cũng không kém, mỗi năm đều có sinh viên cử xuống thôn dạy học, còn có sinh viên của trường danh tiếng, trước đây lão sư dạy số học hồi tiểu học của Lisa dạy cực kì hay nên Lisa mới sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với số học.

Chaeyoung nghe xong gật đầu hỏi:

"Ah, đó nhất định là một anh trai rất soái!?"

Lisa 'trời' một tiếng:

"Anh trai cái gì, là một người con gái."

"Con gái?" Chaeyoung lộ ra một nụ cười thanh tú đẹp đẽ, "À, mỹ nữ ha, thảo nào..." Chaeyoung lướt qua Lisa, cũng không thèm quay đầu lại cứ như vậy đi về phía trước.

"Chaeyoung! Ơ kìa...đợi chị đi với... đây không phải trọng điểm, em nói xem khi đó chị còn nhỏ như vậy sao có tâm tư gì chứ, em đừng suy nghĩ nhiều. Nè nè chị sai rồi... chị sai rồi, chị không nên ở trước mặt em nhắc tới người con gái khác, em đừng không đếm xỉa chị mà." Lisa vội đuổi theo. Ở cùng với Chaeyoung một thời gian dài... Lisa cuối cùng cũng hiểu: đối với Chaeyoung, ngươi sai thì chính là ngươi sai, hãy tự giác đi quỳ ván giặt đồ; nếu em ấy không nói lý, em ấy sai rồi vậy vẫn là ngươi sai, ngươi phải cúi đầu nói xin lỗi.

Không phải trên mạng có câu "Chỉ cần bạn yêu một người con gái, chỉ cần cô ấy bắt đầu khổ sở dù chỉ một khắc thôi thì chính là bạn sai rồi." sao, trước đây cô còn cảm thấy đó là già mồm, bây giờ nghĩ lại câu đó thật đúng như vậy.

Lisa cười cười, cô cảm thấy trên mạng cũng không phải toàn gạt người.

Chaeyoung cũng cảm thấy bản thân không sao nói rõ được khi tra nguồn gốc của Lisa, thậm chí còn cáu kỉnh vô lý, cũng không biết vì sao cô không thích Lisa ở trước mặt cô nhắc tới những người con gái khác. Nhắc tới càng cảm thấy có chút tủi thân nhưng đa phần cảm giác chính là tức giận và cái cảm giác khi 'vật riêng' của mình bị người khác chạm đến.

Chaeyoung không biết bản thân bề ngoài có dịu dàng hay không, có dễ bị khi dễ hay không, nhưng cô cảm giác mình từ nhỏ đã là một người bá đạo. Đã bá đạo còn thích nghe lời êm tai, lấy lời người ta thì chính là 'Ích kỷ'. Cô tuyệt đối không cho người bên cạnh đến gần cho dù chỉ là nhìn một chút cũng không được.

Khi còn nhỏ, Chaeyoung có một con gấu nhỏ bằng vải vô cùng yêu thích, có lần em họ nhà nhị cô cô đến nhà tiểu Chaeyoung chơi. Ba Park không nói hai lời liền đem gấu con cho em họ, ông còn nói với tiểu Chaeyoung:

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ