Chương 34 Bỏ trốn

756 85 2
                                    

Lisa quay đầu liếc nhìn Chaeyoung:

"Em, một kẻ nói dối thì có tư cách gì quản chị."

-----------------------------------------------

Lúc Cha Soo-in đến cửa lớn của hoa viên Dongdae, Han Yoo-na đang cúi đầu ngồi xổm bên đài phun nước nước trắng xoa, áo khoác một góc kẹp giữa bụng và hông, một góc rơi bên ngoài, dây giày chân trái lỏng lẻo tản ra.

Cha Soo-in đi tới, ngồi xổm xuống giúp người kia cột chặc dây giày, Han Yoo-na đưa tay khẽ sờ khóe miệng bị nứt của Cha Soo-in, Cha Soo-in ngửa mặt cầm lấy tay cô, sờ tóc người kia.

"Có bị dọa không?"

Han Yoo-na lắc đầu, ôm lấy cô.

Cha Soo-in hai tay nắm chặt tay, một tay vỗ nhẹ lưng Han Yoo-na, cảm thụ hô hấp của người kia phả lên cổ, trong lòng có chút dễ chịu.

"Sao cậu biến thành như vậy?" Han Yoo-na giương mắt nhìn, trời còn chưa sáng tỏ, hoa viên Dongdae không phải là đường phố phồn hoa gì, người không nhiều lắm, cô ôm người kia:

"Cậu mau trở về đi."

Thím lao công ở đường đối diện cầm cây chổi quét một vòng lớn trên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng soàn soạt có lẽ vì buổi sáng yên tĩnh càng khiến cho nó trở nên vang lanh lãnh.

Muốn khuyên người kia, trường học rút lại lệnh đuổi học tốn biết bao công sức, có thể lưu lại học tập cũng đã rất may mắn rồi. Lúc ở Chánh giáo Han Yoo-na cũng nói rõ, cô đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người mình, nói cô từ nhỏ tính hướng không bình thường, cố ý câu dẫn Cha Soo-in, mọi chuyện đều không có liên quan đến Cha Soo-in, Cha Soo-in chỉ là người bị hại.

Chỉ cần Cha Soo-in nghe theo lời cô nói sau đó cùng người nhà giải thích rõ, nhận sai coi như Cha gia có tức giận thì dù sao Cha Soo-in cũng là con của họ, sự tình xảy ra như vậy thì còn có thể làm sao nữa chứ? Đợi thời gian trôi qua, phụ huynh trong nhà bớt giận.. cũng cho qua thôi. Huống chi Cha Soo-in còn là đứa trẻ có thành tích xuất sắc như vậy. Một đứa trẻ tốt thì cơ hội được tha thứ tất nhiên sẽ cao hơn một đứa trẻ bình thường.

Cha Soo-in kéo Han Yoo-na đến góc nhỏ kẹp giữa sạp báo và tường, giúp cô chỉnh áo:

"Cậu xem cậu kìa, buổi tối cũng không ngủ ngon."

"Chẳng phải cậu cũng vậy sao?" Han Yoo-na cười, xoa xoa vành mắt đen của người kia.

Cha Soo-in nhìn người kia thật lâu, nói:

"Trong nhà không cần cậu nữa?"

Han Yoo-na thở dài:

"Đại khái là vậy."

Ba cô là dùng côn sắt hàn điện còn dư lại đánh đuổi cô ra ngoài, cô vĩnh viễn không thể quên được ba cô nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt phủ đầy tia máu, cứng cổ hét lên:

"Sinh ra mày một đứa không biết xấu hổ như thế, thứ tạp chủng không có tôn nghiêm, là trên mộ phần Han gia dính phải thứ xúi quẩy! Mày đi, Han gia của tao sẽ không có thứ người như mày! Đừng trở lại nữa!"

"Không có việc gì." Cha Soo-in xoa mặt người kia an ủi, "Mình nhớ cậu."

"Han Yoo-na hít sâu một hơi:

Số học lão sư, mời ra ngoài!_Cover LichaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ