Chương 5 - Tên khốn nạn*

211 9 0
                                    

(*) bản gốc là "vương bát đản": khốn nạn, khốn khiếp

Kỷ Thư say rượu khó đối phó hơn trong tưởng tượng.

"Cậu," Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn người xấu đoạt microphone của cậu, ấp úng hỏi, "Sao lại không hát thế nha?"

Nhiệt khí của bờ môi Kỷ Thư lúc khéo mở lộ ra thơm ngọt, âm cuối kéo dài, khắp nơi đều mang vẻ ngọt ngào.

Bùi Tẫn nhìn chằm chăm mặt cậu, tuỳ ý trả lời: "A, tôi không biết hát."

Kỷ Thư uống say không lên mặt, gương mặt kia vẫn trắng nõn nà như trước, chỉ là trong con người ướt nhẹp hiện ra thuỷ quang, một bộ dáng hồ đồ.

"Như vậy à," Kỳ Thư gật gật đầu, chấp nhận lí do đó, "Bùi Tẫn cũng sẽ không hát bài này."

Bùi Tẫn "Hả?" một tiếng, hỏi cậu: "Làm sao cậu biết?"

Kỷ Thư lộ ra biểu tình đắc ý, nói: "Cậu ấy cũng sẽ không hát tiếng Hàn đâu."

"A," Bùi Tẫn nể tình khen ngợi, "Cậu đều có thể nhìn ra được."

"Đó là đương nhiên!" Kỷ Thư đắc ý, sau khi nói xong liền mở lớn đôi mắt vốn đã to của mình, vô tội nhìn hắn, vô cùng đáng thương cầu hắn, "Cậu có thể trả microphone lại cho tôi được không, tôi muốn nói với Bùi Tẫn mấy câu."

Bùi Tẫn nở nụ cười, tốt tính trả microphone cho cậu.

Kỷ Thư toại nguyện nhận lấy, lễ phép nói với Bùi Tẫn tiếng "Cảm ơn".

Cậu quay lại sân khấu, đặt micro đến gần miệng thử một chút, sau khi xác định âm thanh rất lớn, Kỷ Thư thoả mãn lộ ra nụ cười hài lòng.

Phần nhạc đệm tiếng Hàn đã phát tới khúc cao trào, cũng là phần vui vẻ nhất, dưới sân khấu có mấy con ma men đã hoàn toàn đứng dậy đung đưa.

Quả thực là quần ma loạn vũ.*

(*) kiểu ma nhảy loạn ấy =]]]]

Bùi Tẫn lẳng lặng nhìn, chờ đợi tiếp theo cậu muốn nói cái gì với mình.

Kỷ Thư nắm mic trong tay, còn chưa mở miệng đã ợ rượu, cậu khó chịu nhíu nhíu mày, thoáng cái đã bỏ qua tiếng nấc, quét mắt một cái liếc toàn bộ lô ghế riêng.

Lúc này bên dưới tất cả mọi người đều say không sai biệt lắm, chỉ có số ít mấy người vẫn còn tỉnh táo.

Số ít người thanh tỉnh cũng đều lặng lẽ chú ý tính huống bên này của bọn họ.

Kỷ Thư nhìn một vòng, lúc nhìn về phía Bùi Tẫn bên này, đôi mắt toả sáng, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ...Địch Giang đang ngồi cắn hạt dưa phía sau Bùi Tẫn, hô lớn: "Bùi Tẫn — —!"

Bùi Tẫn cả người cứng đờ, sắc mặt thay đổi bắt đầu trầm xuống, thuận theo ngón trỏ cậu nhìn về Địch Giang phía sau đang một mặt luống cuống.

Địch Giang không thể tin được mà chỉ chỉ chính mình, trăm miệng cũng không thể bào chữa, muốn phản bác hắn không phải Bùi Tẫn, kết quả Kỷ Thư lên tiếng: "Cậu là tên khốn — —"

Cao độ của chữ "nạn" kéo dài đến mức vang vọng toàn bộ lô ghế trong năm giây.

Bùi Tẫn: "..."

Địch Giang nhất kiểm thái sắc*: "..."

(*) khi nào dịch thuần Việt được mình sẽ beta lại sau ^^

Hắn đây có trêu ghẹo ai đâu!

Kỷ Thư mắng xong câu này, không biết nhớ ra cái gì đó, oan ức xẹp xẹp miệng, muốn tiếp tục mắng: "Cậu tên này... Cậu tên này... Bùi Tẫn thối!"

Kỷ Thư thực sự sẽ không mắng người, "khốn khiếp" đã là cực hạn, có muốn mắng thêm cũng không nghĩ ra cái gì.

Thế nhưng sau khi mắng xong, Kỷ Thư thấy trong lòng sảng khoái cực kì, lại bắt đầu hát tiếp, nhưng phát hiện dây microphone cuốn quanh cánh tay đã loạn tung tùng phèo.

Kỷ Thư sốt ruột muốn gỡ ra, thế nhưng đầu óc choáng váng làm thế nào cũng không gỡ được, chưa kịp dùng vũ lực gỡ dây đã có một cánh tay bên cạnh lấy mic của cậu đi, trầm giọng nói: "Đủ rồi."

Bùi Tẫn không tính là ôn nhu lôi kéo tay Kỷ Thư tiêu sái ra lô ghế riêng, không đợi cửa phòng cho khách đóng kỹ, Bùi Tẫn cả người mang theo hoả khí đè Kỷ Thư trên vách tường hành lang.

Những nụ hôn che ngợp bầu trời kéo tới, Kỷ Thư ngước đầu chịu đựng Bùi Tẫn mang theo tức giận mà hôn môi, Bùi Tẫn tại nơi khoang miệng dính nị của cậu mà tuỳ ý càn quét, chỉ muốn đem đôi môi đỏ mọng vừa mắng người của cậu gặm nhấm hầu như không còn nữa mới tốt.

Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng đi qua phía sau hai người, mà chuyện như vậy ở đây không tính là hiếm thấy, trước mặt Kỷ Thư đã bị nam sinh vây kín, người khác chỉ biết là hai người họ đang hôn, nhiều hơn một chút cũng không thấy.

Kỷ Thư bị hôn hồi lâu mới hoàn hồn, cậu dùng sức đẩy lồng ngực Bùi Tẫn, hai người dần dần tách ra.

Đôi môi hồng nhuận của Kỷ Thư phát sưng, miệng nhỏ vừa mới tách ra đã vội thở dốc. Bùi Tẫn nâng cằm cậu, hơi sử dụng lực khiến cho cậu phải ngẩng đầu nhìn mình, giọng nói mang theo lệ khí: "Nhìn tôi cho kĩ vào, xem tôi là ai.

Kỷ Thư cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, miệng của cậu đã hoàn toàn tê dại, trên mặt vẫn hồ đồ như trước, phun ra một cậu: "Khốn khiếp."

"Cậu là," Kỷ Thư trừng hắn, "Bùi, Tần, kia, cái..."

Những từ phía sau có thể nói từng chữ từng câu mà phun ra, nhưng không để cậu nói xong ba chữ phía sau đã một lần nữa bị thiếu niên khoá lại đôi môi.

Cái hôn này có thể coi là thật dài, sau khi làm cho người dưới thân ngoan ngoãn, Bùi Tẫn lại hỏi: "Tôi sao lại khốn khiếp?"

Viền mắt Kỷ Thư vừa bị hôn xong liền ứa nước mắt, nghe hắn nói cũng định trả lời, thế nhưng bị men say chiếm lĩnh đầu óc, làm sao cũng không nhớ ra mình định nói gì: nên nói cái gì đây.

Bùi Tần bị cậu làm cho bực đến bật cười, ngày hôm nay cả buổi đều bị mắng "khốn khiếp", hắn không thể nào oan hơn, hắn tự nhận mình đối với tên không có lương tâm này xem như là móc tim móc phổi.

"Được," Bùi Tẫn nghiến răng nghiến lợi, "ngày hôm nay cho cậu mở mang kiến thức một chút xem cái gì mới là khốn khiếp chân chính."

Nói xong, hắn đem con ma men nhỏ ôm ngang lên, kéo lên taxi, cảnh tượng giống như thời điểm Kỷ Thư thấy hắn đến, chỉ là trong đó nhân vật chính đã đổi thành chính cậu.

Hết chương 5

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ