Chương 12 - Thi đấu

133 5 0
                                    

Ngày hôm sau, lúc Kỷ Thư tỉnh dậy đã trong tình trạng eo mỏi họng đau.

Cậu mê man mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà phòng ngủ Bùi Tẫn, đêm qua hai người bọn họ làm quá ác, nhớ mang máng cậu bị Bùi Tẫn làm đến mức cái gì cũng không biết, sau đó Bùi Tẫn dùng ngữ khí của cậu gửi tin nhắn cho cha mẹ, nói mình đêm nay ở nhà bạn học qua đêm. 

Kỷ Thư nghĩ tới đây lập tức tìm kiếm dưới gối, quả nhiên mò tới điện thoại di động của cậu, pin đã được sạc đầy.

Nhìn thấy tin nhắn gửi cho cha mẹ kín kẽ không một lỗ hổng nào, Kỷ Thư mới yên lòng. 

Bùi Tẫn vừa tiến đến liền thấy Kỷ Thư nằm trên giường ngẩn người, trong tay nắm điện thoại di động, màn hình từ lâu đã chuyển về màu đen rồi.

Kỷ Thư nghe thấy động tĩnh, bọc chăn ngồi dậy, nhìn Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn ngồi ở mạn giường, vuốt vuốt tóc mái của Kỷ Thư, "Bảo bảo ngày hôm nay định đi học sao, có muốn tôi xin nghỉ cho không?"

Đêm qua Bùi Tẫn trên giường cũng là một miệng đều gọi bảo bảo, Kỷ Thư tuy rằng nghe mà lòng ngứa ngáy, nhưng cũng không có thất thố như mấy lần trước nữa, "Không cần xin nghỉ, tôi có thể đi."

Tuy rằng cậu biết Bùi Tẫn sẽ vì cậu mà tìm một lí do hoàn mĩ, thế nhưng trong lòng Kỷ Thư cực kì chột dạ, dì sao cậu cũng là bị người làm đến không xuống được giường.

Bùi Tẫn gật đầu, không miễn cưỡng cậu nữa, tìm đồng phục của mình trong tủ, tự tay giúp Kỷ Thư mặc vào.

Đồng phục của Kỷ Thư đã nhăn thành một đống, tội nghiệp nằm trong máy giặt nhà Bùi Tẫn.

Hai người ngắt lấy điểm tiến vaod trường học, lúc Kỷ Thư muốn vào lớp, Bùi Tẫn kéo quai đeo cặp sách của cậu.

Trong lớp đã sớm bắt đầu đọc, tiếng đọc sách sáng sủa thỉnh thoảng truyền ra, trong đó còn kèm theo âm thanh giáo viên ngữ văn sửa lỗi phát âm.

Bên ngoài hai người còn mặt đối mặt đứng với nhau, Bùi Tẫn nói: "Nếu không thoải mái thì nhớ nói với giáo viên, xuống phòng y tế nằm, sau đó nhắn tin cho tôi biết đấy."

Kỷ Thư ngoan ngoãn gật đầu, qua loa nói: "Ừm ừm ừm."

"Thế," Bùi Tẫn buông quai cặp ra, "Hôn một chút."

Kỷ Thư không kịp thẹn thùng, cậu lặng lẽ quét mắt một vòng quanh, không thấy có giáo viên tuần tra, vì vậy nhanh chóng mổ một cái trên môi Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn lúc này mới thoả mãn, nặn nặn khuôn mặt trắng noãn mềm mại của Kỷ Thư, hờ hững lên lầu.

...

Buồi chiều tan học, Kỷ Thư như thường lệ dùng tốc độ rùa bò sắp xếp cặp sách, mấy bạn trực nhât lớp đang quét dọn vệ sinh, ánh tà dương từ cửa sổ hắt vào, cậu hình như nhìn thấy ai đó đang ở trước cửa lớp học.

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ