Chương 9 - Không thoải mái

173 6 0
                                    

Thời điểm Kỷ Thư khôi phục ý thức không có lập tức mở mắt ra.

Chuyện tối ngày hôm qua rõ ràng trước mắt, không có một chút bước đệm nào mà một mạch vọt toàn bộ vào trong đầu Kỷ Thư.

Kể cả việc hát 《Thấp thỏm》trước mặt mọi người, hay là việc mặt sau bị người dùng lực tiến vào, thậm chí là việc gọi những xưng hô ngổn ngang kia trên giường, Kỷ Thư cư nhiên đều nhớ đến là rõ ràng.

Kỷ Thư không có dũng khí mở mắt, nghĩ bản thân tại sao không giống như tiểu thuyết viết, tỉnh lại sau giấc ngủ toàn bộ đều quên hết trơn.

Thế nhưng cậu cũng biết càng nằm nhiều trên cái giường này thêm một giây, e rằng lại càng chết nhanh hơn.

Kỷ Thư lặng lẽ hướng tay đến bên cạnh thăm dò, hậu tri hậu giác phát hiện không có ai —— Bùi Tẫn không ở đây.

Tâm lý thả lỏng thở ra một hơi, Kỷ Thư rốt cục mở mắt ra, nhìn bài trí bốn phía một chút, đúng là phòng ngủ Bùi Tẫn không sai rồi.

Toàn thân cậu trần trụi, quần áo không biết đều đã đi đâu, muốn chạy cũng không dám cứ trần truồng như vậy mà chạy ra khỏi cửa.

Kỷ Thư gấp muốn chết, đột nhiên nhớ tới một chuyện ——

Nếu đây đang là nhà Bùi Tẫn mà nói, thì cha mẹ hắn đang ở đây!

Nếu như bị cha mẹ hắn phát hiện, con trai cùng một nam sinh làm chuyện đó, hơn nữa con đem người giấu vào nhà...

Tim Kỷ Thư như nhảy ra khỏi cổ, nghe bên ngoài có âm thanh nước sôi.

Không phải là... Mẹ Bùi Tẫn đang làm điểm tâm đi.

Vào lúc này Kỷ Thư vừa hy vọng Bùi Tẫn ở bên cạnh cậu, tốt xấu gì đợi thêm lát nữa khi nào chịu đòn... có thể trốn phía sau Bùi Tẫn.

Dù sao cậu hiện tại... tạm thời không đề cập tới trạng thái trần truồng mà chạy, thắt lưng giống như bị đánh cả đêm, đau nhức vô lực, nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Kỷ Thư dùng ráp trải giường đem mình bọc một tầng, nghĩ thừa dịp mẹ Bùi ở bếp làm cơm, sẽ không có người có thể chú ý đến cậu, trước tiên có thể lén lút chuồn ra khỏi đây, chờ đi ra ngoài rồi thì nghĩ cách liên lạc với Bùi Tẫn để đưa quần áo cho cậu sau.

Dù sao đêm qua hai người bọn họ đã làm loại chuyện đó, quan hệ dù thế nào cũng đều không giống trước.

Bùi Tẫn bất luận giúp cậu làm gì, không phải đều là chuyện đương nhiên sao, nội tâm Kỷ Thư không chắc chắn nghĩ.

Kỷ Thư rón ra rón rén kéo tấm ga trải giường hơi dài một chút để vặn tay nắm cửa, cậu gắt gao cúi đầu, trong lòng thầm niệm rằng nhất định không nên bị phát hiện, nhất định không nên bị phát hiện.

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ