Chương 10 - Chào buổi sáng

168 6 0
                                    

Kỷ Thư trong lòng không yên ngồi trên giường nghĩ bậy nghĩ bạ, giao diện We Chat vẫn là thông báo đã kết thúc trò chuyện video cùng Bùi Tẫn, từ lúc Bùi Tẫn bảo chờ hắn đến giờ đã hai mươi phút.

Cửa sổ truyền đến một tiếng "cạch" rất nhỏ, Kỷ Thư mở to hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, vội vã xuống giường mở cửa sổ.

Cậu nhìn xuống dưới liền thấy Bùi Tẫn mặc một bộ đồ tối màu, tay đút túi, lẳng lặng đứng ở nơi đó.

Khoảng cách này khiến cậu không thấy rõ thần sắc Bùi Tẫn, mà cứ như vậy mở cửa sổ một chút thôi đã khiến Kỷ Thư trực tiếp lạnh đến run.

Nhà Kỷ Thư ở lầu ba, không cao lắm nhưng cũng không tính là thấp.

Cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bùi Tẫn, bảo hắn lên.

Giờ này ba mẹ cậu đều đã ngủ, kể cả có bị phát hiện cũng còn có thể mượn cớ, nói chung ba mẹ cậu đều là người dễ gần, Kỷ Thư một mạch gõ rất nhiều chữ trên điện thoại gửi tới, bức thiết hi vọng người kia lên mau.

Cũng là nói cho hắn không cần phải sợ, có khả năng đối phương căn bản cũng chẳng sợ, không thì muộn vậy mà vẫn còn đến đây.

Mãi đến tận khi đối phương biểu hiện "đi cửa chính vào bên trong", Kỷ Thư mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, dùng hết toàn lực giảm nhẹ âm thanh mở cửa chính ra, vội vàng kéo Bùi Tẫn toàn thân lạnh lẽo vào phòng mình.

Lúc cửa phòng khép lại, Kỷ Thư cũng bị người ôm vào trong ngực.

Ôm ấp vừa chạm vào liền tách ra, trên người Bùi Tẫn rất lạnh, mà Kỷ Thử chỉ mặc áo ngủ thật mỏng.

Kỷ Thư bật máy sưởi lên mức cao nhất, đỏ mặt nhìn Bùi Tẫn.

Bọn họ xa nhau cũng chỉ có mấy tiếng, rồi lại nghĩ tất cả biện pháp để ở cùng nhau.

Bùi Tẫn vươn tay nặn nặn cằm Kỷ Thư, mặt mày tuấn mỹ hờ hững: "Mới vừa khóc cái gì?"

"Hả?" Kỷ Thư như quên có chọn lọc mà quên mất vẻ bối rối của mình, phi thường tự nhiên mà phát ngốc.

Hai người còn ngây ngốc đứng ở sau cánh cửa, trong lòng Kỷ Thư lại không bình tĩnh chút nào.

Bùi Tẫn buông cậu ra, cũng không hỏi lại nữa, lơ đãng quan sát căn phòng của Kỷ Thư một chút, sau đó ngồi lên băng ghế bên cạnh bàn học.

Kỷ Thư sững sờ đứng trước mặt hắn, sau đó liền bị người kéo vào trong lồng ngực.

Bùi Tẫn sớm đã được máy sưởi làm ấm người, quần áo trên người cũng đã khô ráo, trong lồng ngực ôm một đại bảo bối, chôn đầu vào cổ cậu híp mắt làm ổ.

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ