Chương 11 - Xem phim (1)

163 5 0
                                    

Lúc Kỷ Thư đi lên, Bùi Tẫn đang không ngủ.

Không ít người đã tới, vừa trải qua cuối tuần xong, nhìn mặt đồng học ai nấy đều hưng phấn, không phải túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ huyên thuyên thì cũng là đi khắp nơi chép bài tập, trong lớp học ầm ĩ như cái chợ.

Bùi Tẫn lười biếng nâng cằm giảng bài cho Thẩm Đình Vĩ đang khom người chăm học bên cạnh, kỳ thực Bùi Tẫn cũng không phải học tra điển hình, khoa học tự nhiên của hắn rất tốt, khoa học xã hội thì hơi yếu một chút, thuộc về loại có thể lấy một chỗ tốt trong hàng "yếu" cho hắn.

Chỉ là Bùi Tẫn cũng không để ý này nọ, hứng thú thì làm mấy bài, tâm tình không tốt thì trực tiếp ngủ ở phòng thi luôn.

Đôi lúc có thể nhìn thấy tên hắn trên bảng lớp, cũng có lúc thấy đại danh của hắn nằm cuối cùng bảng xếp hạng.

Lúc Kỷ Thư tiến vào, Bùi Tấn vừa vặn giảng một đề bài mới, hắn giảng bài phong cách rất tuỳ tính, chỉ nêu ý chính trong kiến thức trọng yếu, người khác nghe có hiểu hay không hắn cũng mặc kệ.

Bạn cùng bàn Bùi Tẫn - Dư Hiểu, không biết dưới sân làm gì còn chưa lên lớp, càng dễ dàng cho Kỷ Thư, cậu đặt mông ngồi vào vị trí của Dư Hiểu, mở cặp sách ra lấy chút đồ.

Bùi Tẫn thích ý híp mắt, hành động mới sáng sớm đã tìm đến của Kỷ Thư liền lấy lòng hắn, tay dưới bàn lại bắt đầu không an phận mò Kỷ Thư.

Thẩm Vĩ Đình một mặt biểu tình nghe không hiểu, nghĩ hỏi nhiều nữa lại mở ra một Bùi Tẫn độc miệng, đành phải nói câu "Chào buổi sáng" cùng Kỷ Thư rồi trở về vị trí, rầu rĩ ngồi, cắn đầu bút nghĩ đề thi khó này.

Kỷ Thư lấy ra đồ ăn vặt, hỏi Bùi Tẫn: "Ăn điểm tâm chưa?"

Bùi Tẫn ngày hôm nay vì giáo huấn người nên phá lệ đến sớm như thế, đến ngụm nước cũng chưa uống, "Chưa."

"Tôi biết ngay," Kỷ Thư giận hắn liếc mắt một cái, thả vài túi đồ ăn vặt lên bàn, "Ăn đi."

Bùi Tẫn tuỳ tiện mở gói khoai chiên nho nhỏ, lấy ra một miếng trước tiên đưa đến bên mép Kỷ Thư, chờ cậu há miệng cắn một miếng nhỏ sau đó liền lấy toàn bộ đưa vào trong miệng mình.

Kỷ Thư đỏ mặt nói: "Cậu ăn một mình đi, đừng đút tôi..."

Người này làm sao ăn đồ ăn cũng ẩn ẩn tức giận.

Bùi Tẫn "ồ" một tiếng, lại lấy ra một miếng tự mình cắn một mẩu, lại đưa đến bên mép Kỷ Thư.

Kỷ Thư không làm gì được hắn, chỉ có thể làm bé ngoan há miệng ăn.

Thẩm Đỉnh Vĩ ngồi nghiêng phía trên Bùi Tẫn vừa mới quay đầu không cam lòng muốn hỏi lại đề bài này, không nghĩ tới cư nhiên nhìn thấy một màn tình cờ như vậy.

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ