Chương 16 - Cảm giác an toàn

146 6 0
                                    

【 Cậu trâu bò thật đấy! 】

【 A Tẫn thật sự đáp ứng gia nhập đội tôi rồi , tôi dám cam đoan, quán quân lần thi đấu này chắc chắn sẽ là bọn tôi! 】

【 Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào mà cậu thuyết phục được A Tẫn vậy? 】

【 Bội phục jpg. 】

Kỷ Thư mím đôi môi đã sưng tấy, tay phải chầm chậm nắn bóp eo bủn rủn, nhìn mấy tin nhắn Địch Giang gửi cho cậu, rơi vào trầm tư.

Làm sao để thuyết phục?

Chẳng lẽ còn phải thuật lại hết một lượt cho cậu sao?

Kỷ Thư bất đắc dĩ, tùy tiện tìm một lý do rồi gửi đi.

Bùi Tẫn lại gần xem điện thoại di động của cậu, quét qua đại khái những gì bọn họ tán gẫu, "Đừng để ý đến nó, nó là đứa ngốc đấy."

Kỷ Thư nghe lời, không trả lời tin nhắn Địch Giang.

Ngược lại không nghĩ tới Địch Giang hiếu kỳ ngoài dự đoán, vẫn luôn truy hỏi không ngừng, quả thật muốn đem Wechat Kỷ Thư nổ thành 99+ thông báo.

Đáng tiếc, phương pháp không thể nói hắn biết.

Sáng nay Kỷ Thư vừa tỉnh lại liền muốn về nhà, cậu là sợ cha mẹ lo lắng, mà cha mẹ lại gửi tin nhắn đến nói rằng hôm nay có một cuộc giải phẫu rất quan trọng, cả hai đang nghỉ đều bị gọi đi.

Trong nhà không có ai, Kỷ Thư cũng không cần thiết phải trở lại.

Vừa vặn buổi chiều Địch Giang hẹn luyện tập thi đấu, nói là muốn Bùi Tẫn đi với bọn hắn rèn luyện một chút, vì vậy hẹn hai người tới quán Internet.

Quán Internet vẫn là chỗ cũ, lúc Bùi Tẫn mang theo Kỷ Thư đến thì bên trong đã bắt đầu.

Rất nhiều người vây quanh Địch Giang, một số trong đó cũng là người của trung học số năm, không có chỗ nào là không phải mở to hai mắt, ánh mắt tỏa sáng nhìn thao tác của hắn, trong miệng hô to: "Trâu bò."

Mãi đến khi Bùi Tẫn khởi động máy, nguyên bản những người xung quanh Địch Giang nhất thời đã thiếu hơn một nửa, Địch Giang hô to giữ lại: "Đừng đi mà, nhìn đại chiêu này của tao có đẹp trai không!"

Lại không có ai để ý tới hắn trình diễn.

Kỷ Thư ngồi ở chỗ bên cạnh Bùi Tẫn, tìm phim truyền hình để xem, tìm nửa ngày không tìm được cái muốn xem, vì vậy đứng dậy đi đến phòng rửa tay.

Vừa vặn chạm mặt Thẩm Đình Vĩ vừa mới đi vệ sinh ra.

Hai người gật đầu xem như là chào hỏi, Thẩm Đình Vĩ thừa dịp Kỷ Thư đang lấy nước rửa tay, từ trong gương quan sát mặt Kỷ Thư một phen, chà chà nói: "Bùi ca mạnh thật đấy, cậu nhìn môi mình xem kìa..."

Kỷ Thư nhìn bản thân trong gương một chút, hỏi: "Rất rõ ràng sao?"

"Cũng không hẳn," Thẩm Đình Vĩ nghiêm túc nói, "Người khác có thể nghĩ đến cậu bị ong đốt, còn tôi đây loại nhân sĩ biết chút chuyện, vừa nghĩ là có thể nghĩ đến chuyện này đó không thể miêu tả..."

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ