Ngày hôm sau là ngày thứ hai của đại hội thể thao.
Các hạng mục trong ngày đó cơ bản đều thú vị, cùng với đó là môn chạy đường dài sức bền cũng như kết thúc trận chung kết của một số môn thi đấu ngày hôm trước, cuối cùng là lễ bế mạc và trao giải.
Kỷ Thư ngồi trong lớp học, ngày hôm qua sau khi ném tạ xong, cậu liền hoàn toàn trở thành một tên không có việc gì làm, vì vết thương ở chân nên ngồi trong lớp cả nửa ngày, mà trên hành lang vẫn luôn có giáo viên đi tuần tra, ai nhìn thấy cậu cũng phải hỏi nguyên nhân một lần, Kỷ Thư lặp lại mấy lần xong, không thể làm gì hơn là rời lớp học.
Nghĩ đến sự tình ngày hôm qua phát sinh ở phòng y tế, trai tim Kỷ Thư liền run lên một cái.
Bùi Tẫn bảo hôm nay sẽ đến lớp một đưa tin.
Nhưng mà hôm nay vẫn là đại hội thể thao, cửa lớp một quả nhiên đã bị giáo viên khoá mất rồi, vậy hắn còn muốn đi...đưa tin sao?
Kỷ Thư chậm rãi đi tới, trong lòng xoắn xuýt không thôi.
Vết thương trên cổ chân thật ra cũng không có gì quá nghiêm trọng, hôm nay bôi thuốc cũng không đến nỗi đau, nhưng muốn đi lại bình thường vẫn có chút khó khăn.
Kỷ Thư bước đi cẩn thận từng li từng tí, gần đến khu vực ghế khán giả lớp 11 lại trở nên bối rối, cậu như tên trộm mà trốn sau một cây đại thụ sau hàng ghế của ban một, lén lén lút lút nhìn vào bên trong.
Ngày hôm nay phần thi của nhiều người đã kết thúc, hơn nữa mặt trời cũng thật sung sức, không ít bạn học đều lười biếng uể oải ở chỗ ngồi, có bạn học nư còn lấy ô ra che nắng, nam sinh thì thô hơn, hầu như đều cởi đồng phục ra che trên đầu.
Bùi Tẫn ngồi ở hàng cuối, đang đánh bài với người khác, hắn hình như rất sợ nóng, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngắn tay màu đen tuyền, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, rất có phong vị thiếu niên.
Kỷ Thư liều mạng ló đầu quan sát nhất cử nhất động của Bùi Tẫn, nỗ lực không để hành động của mình trông quá mức hèn mọn. Nhìn một hồi, cậu bị phơi nắng đến choáng váng đầu óc, không thể làm gì khác hơn là xoay người dựa vào thân cây ngồi xổm xuống.
Kỷ Thư lấy tay phất phất tựa như quạt, cậu vẫn còn mặc áo khoác đồng phục, giờ đây nóng đến mức phải cởi phéc mơ tuya xuống, rồi kéo kéo cái ống tay áo bên trong, chừa chỗ cho gió đi vào, lúc này mới dễ chịu hơn một chút.
Muốn cũng không được tính là đi, Kỷ Thư suy nghĩ trong lòng.
Ngày hôm qua những lời của Bùi Tẫn chắc cũng chỉ là tuỳ tiện nói ra mà thôi, thế giới của hắn rực rỡ đầy màu sắc, có thể đặt chân đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Cũng chỉ mình cậu ôm suy nghĩ, có mong muốn có chút mối quan hệ với Bùi Tẫn.
Nhưng mà, Bùi Tẫn nói như vậy thật sự rất dễ dàng khiến người khác động lòng, cậu thực sự rất muốn kết bạn với Bùi Tẫn, chỉ muốn thoát khỏi loại cảm giác cô đơn bám lấy mình như hình với bóng đó.
Hơn nữa, cậu cũng không có bạn bè nào, khó khăn lắm mới có cơ hội như thế...
Kỷ Thư vẻ mặt đau khổ ngước mắt, lại phát hiện trước mặt mình không biết từ bao giờ đã có một người ngồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích Tương
General FictionTên truyện: Tuỳ tùng Tác giả: Nhất Chích Tương Edit: Chloe (@chloenotch_loe) Thể loại: Thương vợ giáo bá công x ngoan mềm tiểu tuỳ tùng học sinh tốt thụ, vườn trường, miếng bánh ngọt, hiện đại, đoản văn, tiểu H văn vườn trường Bùi Tẫn x Kỷ Thư Nguồ...