Chương 13 - Cáo trạng

137 5 0
                                    

Hôm nay trong đầu Kỷ Thư luôn suy nghĩ vấn đề gì đó, lên lớp giáo viên hỏi cũng không biết đường trả lời.

Hôm qua tan học nói chuyện với Địch Giang làm cậu quá mức để tâm, cũng có chút phát sầu. Nếu đã quyết định giúp Địch Giang, như vậy chắc chắn phải làm ra hành động thực tế rồi.

Kỷ Thư nghỉ giữa giờ tại nhà vệ sinh tầng hai nhìn thấy Bùi Tẫn hút thuốc, một đám người trong nhà vệ sinh nam nuốt mây nhả khói, trong đó chỉ có Kỷ Thư là ngơ ngác đứng nhìn.

Lúc thường căn bản Kỷ Thư sẽ không theo bọn họ tới nơi này hút thuốc, một là bản thân cậu không hút, hai là do mùi thuốc nơi này quá nồng nặc, hơn nữa khói thuốc còn khó chịu hơn.

Bùi Tẫn vẩy điếu thuốc lá trong tay, thừa dịp Dư Hiểu bọn họ đang quây vào bàn tán về thi đấu du hí, hắn liền kéo Kỷ Thư vào nhà vệ sinh riêng.

Bên ngoài một đám người còn đang tán gẫu, cách một cánh cửa hai người bên trong lại đang hôn.

Kỷ Thư ngước đầu, đầu lưỡi bị người vừa mút vừa ngậm, mùi thuốc lá nhàn nhạt quanh quẩn tại nơi cánh mũi hai người, bên hông được một đôi bàn tay ôm lấy, cậu giống như mất hết sức lực mà ôm lấy cổ người trước mặt, thừa nhận ôm hôn cực kỳ ôn nhu này.

Bởi vì sợ phát ra âm thanh, cho nên bọn họ hôn chẳng hề kịch liệt, Bùi Tẫn phần lớn là liếm lưỡi Kỷ Thư, ám muội mà đánh vòng, dính nị.

Hầu hết người bên ngoài đều hút thuốc xong rồi, chuẩn bị ai về lớp người đấy, Dư Hiểu nhìn xung quanh một hồi, lên tiếng hỏi: "A Tẫn đâu rồi? Chúng mày nhìn thấy anh ấy* không?"

(Vì Dư Hiểu gọi Bùi Tẫn là 'ca' nên mình để vậy)

Có người trả lời: "Không phải vừa rồi ảnh với Kỷ Thư vừa mới ở chỗ này à."

Dư Hiểu: "Hay là đang ở bên trong giải toả nhỉ!"

Vừa nói dứt lời, mấy tên con trai ở đây đều hê hê bật cười, trong đó giọng Dư Hiểu lớn nhất.

Bị bọn họ bên ngoài chen ngang như vậy, hai người bên trong cũng hôn không nổi nữa.

Bùi Tẫn vùi đầu vào cần cổ ấm áp vô cùng của Kỷ Thư, trầm thấp cười khẽ.

Tai Kỷ Thư đỏ lên, cánh tay mềm mại vòng qua hông Bùi Tẫn, trong lòng nghĩ đến chút chuyện gì đó, tay lại vô thức siết chặt lại.

Giọng nói Thẩm Đình Vĩ từ bên ngoài truyền đến: "Tao vừa nhìn thấy hai người bọn họ về lớp rồi, chúng mày cũng biết Kỷ Thư không hút thuốc mà. . ."

Nửa câu sau đều mang ý tứ sâu xa, người bên ngoài lại bắt đầu cười, là kiểu cười ồn ào mang theo chế nhạo.

Dư Hiểu đầu óc mơ hồ: "Chúng mày cười cái gì? Có bệnh đấy à."

Đến tận khi người bên ngoài đã đi hết, hai người trong phòng mới một trước một sau đi ra.

Bùi Tẫn nắm lấy tay Kỷ Thư, không nỡ mà xoa xoa mấy lần, đến khi ra khỏi nhà vệ sinh mới buông ra.

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ