Chương 6 - Muốn không

229 10 0
                                    

Taxi cuối cùng dừng lại ở nhà Kỷ Thư.

Bùi Tẫn trước tiên xuống xe rồi tới bên Kỷ Thư ngồi, mở cửa xe ra, cúi người, giúp cậu tháo dây an toàn, Kỷ Thư không tự chủ ngẩng đầu lên, cho rằng Bùi Tấn muốn hôn cậu.

Bùi Tẫn bật cười, chú ý tới cái nhìn của tài xế phía trước, đứng lên nói: "Về thôi nào."

Kỷ Thư náo loạn một đường, hiện tại lại yên tĩnh khác thường, hệ thống sưởi ấm trong xe được bật đến hết mức, hai gò má Kỷ Thư đều bị hun đến ửng đỏ, quật cường lắc đầu một cái.

Bùi Tẫn không nghĩ tới cậu không xuống xe, hỏi: "Không muốn về nhà à?"

Kỷ Thư liền dùng sức gật đầu, hình như nghe đến hai từ "về nhà" là từ chối theo phản xạ.

Bùi Tẫn cúi đầu nghĩ gì đó, cửa xe vẫn luôn mở, gió lạnh từng cơn từng cơn đánh vào người Kỷ Thư, khiến cho cậu hơi co rúm một chút.

Bùi Tẫn từ trên cao nhìn xuống cậu rồi đóng cửa lại.

Tài xế thò đầu ra từ cửa sổ ghế lái, hòi Bùi Tẫn: "Anh bạn trẻ, vẫn đi à?"

Hồi lâu sau, Bùi Tẫn lên xe từ một bên khác, báo địa chỉ nhà mình.

...

Bé ngoan Kỷ Thư đi theo sau Bùi Tẫn tiến vào cửa, lúc Bùi Tẫn nhấn nút thang máy, Kỷ Thư cũng lại gần nhìn, giống như muốn nhìn rõ ràng tầng trệt như thế nào.

Cơn say rượu của cậu giống như được chia ra làm hai giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất giống như dùng sức mà phát điên, so với cậu lúc bình thường như hai người khác nhau, giai đoạn thứ hai thì giống như trở về như cũ, ngoan ngoãn đến kì lạ, thế nhưng nhìn kĩ cậu sẽ thấy trong đôi mắt vẫn mê mang, vẫn là rất say.

Bùi Tẫn mang người về nhà mình.

Hắn từ phòng bếp lấy chai nước khoáng trở ra phát hiện Kỷ Thư ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế salon, con ngươi đảo tới đảo lui, giống như thể cậu tràn đầy tò mò vô tận về nơi này.

"Uống." Bùi Tẫn vặn nắp chai, lời ít ý nhiều nói ra chữ này.

Kỷ Thư không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới chậm rãi cầm lấy chai nước mà nhấp một ngụm thật nhỏ.

Bùi Tẫn nhìn cậu uống gần hết, đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cảm giác ngột ngạt quanh thân đột ngột sinh ra, Kỷ Thư không biết làm sao nhìn mình đột nhiên đã rất gần Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn thân thủ lưu loát cởi áo khoác của cậu, Kỷ Thư thuận theo động tác của hắn, Bùi Tẫn nhìn cậu ngoan như vậy, lòng bỗng nhiên nhuyễn thành một mảnh, nói đùa: "Cũng không sợ tôi cởi quần áo rồi làm chuyện xấu với cậu."

[Edit | Đam mĩ] Tuỳ Tùng - Nhất Chích TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ