CHAP 10:

2.1K 306 29
                                    

Sau khi gặp lại Kakuchou, vợ chồng nhà Hanagaki đã xách vali lên và đi du lịch. Là đi du lịch thật đấy, bạn không nghe nhầm đâu.

Trước khi đi mẹ của em còn không quên sang 'choảnh' rút ra một cái thẻ ngân hàng rồi đưa cho Kakuchou và nói một câu siêu ngầu khiến chị em nào cũng điêu đứng.

-" Xài bao nhiêu cũng được."

Cách cua crush nhanh nhất dành cho các bạn, lưu ý: chỉ dành cho mấy đứa giàu.

(Và nếu không ngại thì hãy bao nuôi c-.... À thôi_ t/g

'C' gì vậy cô bé =)) _ đạo diễn *đang cầm cây chổi lông gà *

Hong, hong cóa giề :'))_ t/g)

Trước khi hai vợ chồng đi còn không quên gọi thêm cứu viện tới, thân là cha mẹ hai người cũng tự nhận biết được rằng tương lai mình sẽ có rất nhiều thằng con rể. Vậy nên!...... Phải tạo cơ hội cho tụi nó!

Hiện giờ Takemichi đang bơ vơ đứng trước cửa nhà nhìn mami nhà mình đang đeo kính râm lên một cách siêu ngầu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ của papa bên cạnh.

Rồi cả hai bước đi lên xe như đang đi catwalk, thần thái mà ngồi vào, không thèm tạm biệt con mình một cái mà đã phóng xe đi rồi.

Và thế là em đã tự động khẳng định rằng! Mình là con nuôi, chắc chắn là con nuôi, chứ thề là trên đời không có cha mẹ nào mà tự động vứt con mình cho người khác cả.

Bà Hanagaki mà nghe được những lời này của tiểu bảo bảo nhà mình chắc sẽ thầm cười khinh và nói đạo lí với bé liền.

- Không phải người khác mà là con rể, ta chỉ đang tạo cơ hội cho con thôi. Hãy tự hào vì con có một người mẹ xinh đẹp tuyệt vời và biết định sẵn tương lai cho con như ta đi_ Tiếng nói của Mami đại nhân.

Em ủy khuất, phồng má ngồi một góc, khiến Kakuchou cứ loay hoay dỗ dành em mãi, nhưng trước đó phải chụp tấm ảnh đã.

-" Mami thật độc ác, chỉ có Kaku-chan là tốt nhất!"

-" Ừ, đúng rồi, chỉ có anh thôi, vậy nên em phải ngoan ngoãn nghe lời có biết chưa?"

-" Ừm! Em biết òi!"

Kakuchou vô liêm sỉ, ngang nhiên, trắng trợn cướp đi vị trí người tốt nhất trong lòng bé của bà Hanagaki. Đã vậy em còn ngây thơ nhìn anh rồi gật đầu chắc nịch.

Còn cái tên nào đấy giờ còn cười tươi hơn cả hoa, từ từ bế em lên ôm vào lòng, định quay vào nhà nhưng chuông cửa lại reo lên.

Kakuchou liền cảm nhận được nguy hiểm, liền buông em xuống, đề phòng đứng một bên rồi từ từ mở cửa ra.

Cánh cửa vừa mở ra, liền có một bóng dáng to cao bước vào, cả cơ thể Kakuchou liền tự động cảnh giác với kẻ có khuôn mặt đáng sợ trước mặt.

-" Mày là-..."

-" Tai - chan!!!"

Ù ôi, tình địch mới! Chúc mừng Kakuchou 🎉

Takemichi sau khi nhìn thấy Taiju tiến vào liền hớn hở chạy lại, vui vẻ mà trèo lên người gã. Taiju cũng thấy bình thường, chẳng tức giận làm gì.

Gã ngước nhìn kẻ còn lại, ánh mắt như phát giác ra điều gì đó không ổn. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lành lạnh. Nhìn hai người như vậy người ngoài cũng có thể nhìn thấy có hai tia điện xẹt ngang qua cả hai.

Takemichi vì lạnh mà có hơi run rồi hắt xì một cái, Taiju và Kakuchou đang đấu mắt thì thấy em bị cảm, liền lo lắng mà hỏi han.

-" Bakamichi! Em bị cảm rồi hả? Có sao không?"

-" Có sao không nhóc con?"

-" Ưm... Em hong sao! Nhìn nè, em khỏe lắm luôn á !"

Để mọi người không lo lắng, em liền nhảy khỏi vòng tay của Taiju mà chạy quanh, nhìn cảnh này cả hai không tự chủ mà nở một nụ cười nhẹ nhìn em.

-" Không sao gì mà không sao? Phải kiểm tra xem có cảm không đã chứ! Còn hai người kia, đừng có mà chắn cửa nữa."

Một cô gái bước vào trong, dang tay bế em lên, ngang nhiên bước qua hai người. Dù sao ba mẹ của em cũng không nhẫn tâm đến mức để im cho em bị con rể (biến thái) xàm sỡ.

Nên đã nham hiểm gọi thêm viện trợ tên: Yuzuha, Ema, Hinata.

Nhưng cũng không quên gọi thêm người, đơn giản là vì sợ con mình cô đơn (?) :)))

Phía ngoài liền có tiếng bước chân của nhiều người, Kakuchou chợt cảm thấy ớn lạnh, anh đang phân vân có nên chạy liền hay không.

(Nhưng Kakuchou này, anh có chạy đằng trời cũng éo thoát được đâu • ֊ •)

-" Kakuchou à ~ mày không thoát được đâu ~"

Ôi cái giọng nói này, Mikey à, anh đừng có nắm cái cửa bóp nát nó như vậy, ê ê mấy anh ở sau, cất cái gậy vào, nhà có con nít, đừng có làm mấy trò thô bạo!!!

-" Mấy người làm gì thì làm, nhớ nhỏ tiếng thôi."

-" Oke."

Tiếng của Yuzuha phát ra từ trong nhà, lại càng khiến không khí bên này nặng nề hơn. Ca này Kakuchou chơi không lại rồi.

Sau đấy cánh cửa từ từ đóng lại, không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hàng xóm xung quanh bảo rằng họ nghe thấy tiếng rên rỉ với tiếng cầu cứu của một chàng trai._ trích từ bà hàng xóm.

Còn phía bên này Takemichi đang rất vui vẻ mà ăn bánh của Yuzuha đem đến, bên cạnh còn được Mitsuya với Taiju chăm sóc, vì để lấn đi tiếng của Kakuchou nên Taiju đã cố tình mở nhạc bật to tiếng 'một chút'.

___________________________________

Dạo này học nhiều quá, tôi không sắp xếp lịch viết truyện được luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Chắc phải dời hết tất cả qua ngày CN rồi :'))

(DROP) [ Alltake] Quá Trình Theo Đuổi Một Tiểu Thiên Thần!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ