Chương 1: Vừa yêu thôi vừa yêu cả cô ta

5 2 0
                                    



"Bốp" tiếng bạt tai vang lên rất lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Trong quán cà phê cổ điển này chưa hề có vụ việc ẩu đả ấy vậy mà bây giờ lại có vụ đánh ghen ở đây, đúng thật là khiến người ta tò mò.

An Nhiên cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, mắt cô đỏ rực nhìn cặp đôi nam nữ trước mắt. Sau cái tát là nắm chặt tay, cố gồng mình giữ bình tĩnh. Thay vì hỏi "Tại sao anh lại phản bội tôi" hay là trách móc "tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy" thì cô lại hỏi:

"Hai người....yêu nhau bao lâu rồi?"

Chàng trai nhìn cô gái, ngập ngừng nói:

"Hai..hai tháng"

"Bốp" - Lại thêm một tiếng bạt tai chua chát. Chàng trai không hề có phản ứng khác ngoài mím môi cam chịu. Dù bên hai bên má là một mảng đỏ ửng. Bóng dáng cao lớn đứng che hắn cô gái yếu đuối sau lưng là tiêu điểm của dân tình chỉ trỏ. Thấy dáng vẻ của anh như vậy An Nhiên không những không nguôi giận mà ngược lại cảm cảm thấy phẫn uất. Cô gằn từng tiếng một, bờ môi run run khó nói thành lời:

"Hai tháng... anh qua mặt tôi trong thời gian ngắn nhỉ. Vừa yêu tôi vừa yêu cả cô ta, anh không cảm thấy mệt mỏi ư?"

"An Nhiên, anh xin lỗi"

An Nhiên luôn như vậy, dù gặp phải chuyện gì cô luôn cố gắng chịu đựng một mình, ngay cả chuyện này cũng vậy, anh biết khi anh làm như vậy sẽ khiến cô tổn thương rất lớn, nhưng anh không muốn bản thân mình lừa dối cô thêm chút nào nữa. Thà cô trách mắng anh, chửi bới anh thậm tệ còn tốt hơn là cô kiềm chế như hiện tại.

Đột nhiên, vừa nghe thấy lời xin lỗi không có giá trị kia, An Nhiên khịt mũi, cố nén nước mắt vào trong, đứng thẳng người, lời nói dứt khoát.

"Anh đi đi"

"Em..."

"Dẫn cô ta rời khỏi đây ngay lập tức"

"An Nhiên...." - Chàng trai tính nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, dù là mang danh là *tra nam nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của anh luôn nhìn chăm chú vào người của cô, như có ý định thay đổi, chỉ đáng tiếc là ai để ý chi tiết mới có thể biết. Nhưng hắn khi nghe cô nói dứt khoát không có chút lưu luyến gì với hắn như vậy, anh mắt hiện lên vẻ đau xót khôn nguôi. Không muốn rời đi một chút nào.

"Trước khi tôi còn giữ được bình tĩnh, hai người liền cút nhanh khỏi chỗ này" - Vừa nói bờ môi cô run run, ánh mắt gay gắt nhìn thẳng đối diện vào hai người bọn họ. Sự kìm nén của con người cũng có giới hạn, cô không phải là người hiền lành gì khi đứng nhìn người yêu của mình và trà xanh* đứng công khai tình cảm trước mặt cô như thế.

Yêu nhau cũng đã lâu, Lê Hoàng Phong tất nhiên là hiểu được ý tứ trong những lời mà An Nhiên nói, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía cô lần nữa rồi cầm tay cô gái kia tiếc nuối rời đi. Những khán giả đang đứng tò mò hóng chuyện khi thấy chàng trai đi ra thì mọi người cũng tự động tách riêng ra để dành lối đi cho hai người.

Nếu là trong phim, thì chắc chắn những lời nói của An Nhiên vừa rồi là mở nên một cái kết thúc viên mãn cho đôi tình nhân kia, còn cô sẽ là người ôm nỗi cô đơn và đau thương sống hết cuộc đời còn lại. Nhưng đây là câu chuyện đời thực, đâu có chuyện gì xảy ra dễ dàng như vậy. Cô lặng nhìn hai người họ rời đi, mọi người xung quanh nói cũng dùng ánh mắt đồng cảm và thương hại nhìn cô. Một cô gái dễ thương như vậy mà cũng bị bỏ lỡ...thật

[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ