An Nhiên biết được không khí hiện tại không tốt lắm, chủ động bỏ câu chuyện này qua một bên. Lâu lâu mới có được một bữa vui vẻ như thế này, cô không muốn vì chuyện của cô mà làm ảnh hưởng đến người khác. Cô biết anh không phải là người vô tư vô lo, nên những gì mà cô nói anh đều hiểu hết. Cô chuyển qua hỏi anh:
"Vậy bây giờ anh là ai?"
"Em đã nói như vậy rồi, anh là ai có còn quan trọng nữa ư?"
"Thôi đi, đến bây giờ rồi còn nói hack não nhau nữa, anh nói câu nào dễ hiểu một chút, em ngốc lắm, không hiểu được hết đâu"
Nghe vậy anh bật cười:
"Say rồi đúng không?"
"Chưa, em không dễ dàng say vậy đâu?"- An Nhiên bĩu môi trả lời nhanh chóng. Đôi mắt mơ hồ ẩn hơi nước bên trong, mai má ửng đỏ, thoạt nhìn qua cũng nhận ra được là cô rất say rồi.
"Về thôi, anh gọi taxi cho hai người về nha?" - Thấy cô như vậy, anh lưu luyến không nỡ rời mắt, nhưng trời đã khuya rồi, nếu vừa say mà ở đây lâu, tối về sẽ bị cảm lạnh mất.
"Sớm vậy, em còn muốn uống nữa"
"Khuya lắm rồi đó!"
"Anh lừa em "
"Em không tin em xem đồng hồ trên điện thoại em đi"
Sau khi nghe An Nhiên nũng nịu nói câu này, bỗng chốc anh lại cảm thấy cô đáng yêu đến kì lạ, quả thật An Nhiên lúc trẻ con lúc lại rất trưởng thành, lúc bồng bột nhưng cũng có lúc rất trầm tính, nhìn qua là rất khó để hiểu được, nhưng thật ra đơn giản là cô ấy chỉ cần những người hiểu cô ấy khi cô ấy yếu lòng nhất, còn mọi chuyện cô có thể thay đổi được.
Nghĩ đến đây anh liền nhíu mày, một cô nhóc vô tư mới ra trường, làm sao lại có thể trở nên hiểu chuyện và trưởng thành như vậy?
"Uả, điện thoại em hết pin rồi, để em sạc điện thoại đã"- An Nhiên nói xong mơ màng mở túi lấy dây sạc điện thoại ra. Bỗng nhiên nhìn xung quanh rồi vô tư chỉ mà hai cái lỗ nhỏ bằng gỗ ở giữa bàn liền cắm vào rồi cười hì hì ngại ngùng với anh.
"Thật xin lỗi, anh chờ một chút, điện thoại em sắp lên pin rồi"
Hành động của cô làm ngắt mạch suy nghĩ của anh. Thay vào đó anh bất chợt cười, thấy cô như vậy anh thật muốn nhìn mãi không thôi. An Nhiên chờ một hồi không thấy vào điện, nhíu hai hàng lông mày rồi phồng má lên tỏ vẻ khó chịu:
"Uả, là điện thoại em bị hư hay là do dây sạc nó bị hỏng?"
Anh nhẹ nhàng nói:
"Tại em cắm sai chỗ rồi"
Bỗng dưng An Nhiên nhìn anh một hồi, hai hốc mắt lại đỏ lên:
"Không phải, điện thoại của em rất tốt, cực kì tốt, dây sạc cũng rất là ổn, sai là sai chỗ nào cơ chứ" Nói đến đây An Nhiên lại tiếp tục nghẹn ngào.Anh làm sao lại không nhận ra được ý tứ trong lời nói của cô cơ chứ, nhưng nhìn cô đau lòng mãi, bản thân anh lại càng không chịu được, anh quyết định một hồi, nhìn sâu vào thẳng trong mắt cô, kiên định nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha Lam
Comédie"Em rất yêu hắn ?" "Đủ để em cảm thấy đau lòng" "Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. "Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu c...