Linh Chi vừa tắt máy xong thì không khí bỗng trở nên im lặng, qua hai câu trả lời vừa rồi, An Nhiên biết người đầu dây bên kia là ai. Nhưng cô không hỏi bởi vì cô không nhắc gì đến hắn ta nữa, hiện tại trạng thái cô rất là mệt mỏi, vừa hoạt động nhiều lại chưa được ngủ nên cô chỉ muốn yên tĩnh ngồi đây một lát rồi về nhà làm một giấc, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều về câu chuyện kia. Chỉ là khó có ai có thể phát giác được là cô đang mệt mỏi. Bỗng Ngọc Tuấn gọi phục vụ đến, phá vỡ sự im lặng kia:
"Cho anh một ly sữa nóng, thêm gừng "
Nghe xong phục vụ liền viết vào sổ rồi chạy đi, ở đây ai cũng nghĩ là anh uống cà phê đắng quá nên gọi thêm ly sữa, nhưng suy nghĩ ấy liền thay đổi khi có một bóng dáng cao lớn đi lại gần bàn của cô đang ngồi. Không ai khác chính là Lê Hoàng Phong.
An Nhiên thầm mắng trong lòng, đúng là trời phụ lòng cô, hắn là người cô không thích gặp nhất ấy vậy mà giờ lại gặp trong tình huống khó xử như thế này. Co cúi gằm mặt không nhìn hắn, bởi cô sợ khi nhìn vào mọi cảm xúc sẽ vỡ ra.
Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh Linh Chi, thấy hắn ngồi xuống, Linh Chi thể hiện khuôn mặt ghét bỏ rồi ngồi vào trong. Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chỉ nhìn về phía An Nhiên, những thứ khác đều không quan trọng. Hắn đến, không khí xung quanh ngày càng trở nên nặng nề. Nhưng Hoàng Phong là người lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp, ánh mắt có điều gì đó đượm buồn:
"An Nhiên, ngày mai anh về lại Đà Nẵng rồi"
Trầm ngâm một hồi An Nhiên cũng ngẩng mặt lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh rồi trả lời:
"Không liên quan đến tôi"
Nghe vậy khuôn mặt Hoàng Phong sững lại, rồi anh lại tự thầm trong bản thân, đúng vậy, anh với cô còn liên quan gì đến nhau nữa đâu, anh chỉ hi vọng rằng nhận được một lời nói quan tâm cuối cùng từ cô trước khi anh đi. Đáng lẽ anh không còn mặt mũi ngồi đây, nhưng nhìn thấy cô anh lại không chịu được, bởi người hẹn anh là Linh Chi nhưng anh không ngờ An Nhiên cũng đi cùng. Trong tình huống khó xử như vậy nên anh quyết định đến đây để gặp.
Không khí căng thẳng lại tiếp tục bao trùm, cô bé phục vụ bưng ly sữa nóng đi ra, mùi gừng với mùi sữa thơm phức khiến An Nhiên dù ngửi thấy thôi cũng dễ chịu hẳn. Nhưng đây là của người ta, dù cô có muốn gọi thêm một ly nữa, có Hoàng Phong ở đây, cô muốn thoải mái cũng không được.
Trên bàn bốn người, ba người đã có đồ uống cho riêng mình, riêng Hoàng Phong thì chưa, bé phục vụ nghĩ là đồ uống này là của anh, liền đặt trước mặt anh,nói xong rời đi:
"Sữa nóng của anh đây ạ"
Hoàng Phong còn rất ngạc nhiên, vì anh đến đây chưa kêu gì hết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly sữa. Ngọc Tuấn đang ngồi yên nãy giờ, bỗng đôi môi hơi mỉm cười, đưa tay trái lấy ly sữa bỏ trước mặt An Nhiên, tay còn lại khẽ nắm nhẹ tay cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy âu yếm và quan tâm.
"Đợi sữa nguội bớt rồi uống, em đang mệt, không nên uống đồ lạnh"
Nói xong anh rất tự nhiên lấy ly trà chanh cũ của cô cất qua một bên. An Nhiên trố mắt nhìn, trời ạ, thì ra là anh gọi cho cô, sao anh biết cô mệt hay vậy? Bình thường là khi thấy cô trang điểm như vậy, khó có thể nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha Lam
Humor"Em rất yêu hắn ?" "Đủ để em cảm thấy đau lòng" "Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. "Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu c...