Chương 14: Thổ lộ
Khi nghe anh nói như vậy, An Nhiên lại lần nữa rơi vào trầm tư, thà lần một lần hai thì tạm được, còn đây lần nào nói chuyện với cô anh cũng dùng cách nói chuyện đầy mập mờ không rõ làm làm cô quả thực khó chịu. Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người, An Nhiên suy nghĩ một hồi cũng tính toán được khoảng thời gian hai người quen nhau, đoạn thời gian ấy cũng đủ để cô chủ động hỏi anh những gì cô thắc mắc.
Thật ra cô không phải là người cẩn trọng hay phong kiến đến nỗi phải quen một tháng mới cho nắm tay, phải quen nhau một năm rồi mới được hôn... mà ngược lại cô sống rất thoải mái, chỉ là cuộc sống trước đây khá là gò bó nên quan điểm với phản xạ của cô cũng từ đó mà dần thay đổi.
"Anh thường hay ga lăng với con gái vậy à?" - Trầm ngâm hồi lâu An Nhiên cất giọng hỏi.
Ngọc Tuấn nghe xong, tay đang chọn đồ bỗng dưng khựng lại một chút, rồi tiếp tục vừa xem đồ dùng vừa trả lời câu hỏi của cô:
"Anh không có bạn là con gái"
Cô trố mắt nhìn anh, như không tin vào chính tai mình:
"Anh nói thật hay nói giả vậy, năm nay anh đã hơn 25 rồi, ấy vậy mà từ lúc đi học đến giờ không có ai thật luôn á?"
"ai" ở đây là vừa ám chỉ người yêu, bạn thân khác giới, em gái mưa, chị gái nắng, hay thậm chí là bạn bè bình thường mang giới tính nữ xung quanh anh. Gật đầu, rồi nhìn cô, như thể anh biết rằng cô sẽ rất ngạc nhiên, anh chậm chậm giải thích:
"Thật ra khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh là chỉ có lúc nhỏ, hồi ấy vô tư không lo nghĩ, thường xuyên qua nhà em rồi chăm sóc em như em gái của anh vậy, sau này khi anh dần ý thức được vai trò của mình, anh lại cố gắng nỗ lực vừa làm việc vừa có thành tích ở trường rồi đậu đại học tốt nhất, làm và học chiếm trọn thời gian đến nỗi đôi khi muốn ngủ một giấc cũng rất khó huống hồ gì kết bạn, sau này ra trường đi làm, anh lại chẳng muốn yêu đương hay kết bạn vui chơi với ai, anh không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, nhưng anh nghĩ chắc có lẽ tính cách này đã dần hình thành trong quá trình anh trưởng thành, bây giờ lớn rồi, muốn thay đổi cũng không được..."
Anh vừa nói, nét mặt của anh cũng trầm xuống, vấn đề của anh cô hiểu rất rõ, đồng thời cũng tin những gì anh nói. Bởi gia đình bác Trương từ lâu đã có sự phân biệt đối xử với anh, nhưng anh cũng không thể trở về Trịnh gia. An Nhiên lại hỏi tiếp:
" Bây giờ anh chọn đi nước ngoài là vì?"
"Giải thoát bản thân"
Ngọc Tuấn trả lời ngay lập tức. An Nhiên thì không phải là người trong cuộc, vốn dĩ không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng nghe anh bảo như vậy thì cũng thầm mừng cho anh, trên đời này có mấy ai có thể giải thoát được bản thân? Không phải sao?
"Vậy sao anh lại ga lăng với em như vậy?"
Anh nhíu mày, người hơi cứng lại, như không hiểu rồi hỏi cô:
"Như vậy gọi là ga lăng hả?"
"Vậy anh nghĩ là gì?"
"Giúp đỡ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha Lam
Humor"Em rất yêu hắn ?" "Đủ để em cảm thấy đau lòng" "Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. "Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu c...