Chương 12: Để cô chú đi lấy quan tài cho hai cháu ngồi.

2 1 0
                                    


Chương 12: Để cô chú đi lấy quan tài cho hai cháu ngồi.


Trưa nay chỉ có anh và cô ngồi ăn cơm với bố mẹ. An Trường bình thường sẽ không về nhà vào buổi trưa, vì hắn học buổi sáng và chiều còn buổi trưa thì bận tán tỉnh mấy đứa em trên trường. Quả thật thời gian của hắn bận rộn đến nỗi mà cô buồn thay bố mẹ. May sao chỉ có hai người cứ sống như vậy với nhau, cả thế giới chỉ cần hai người là đủ. Đoạn tình cảm này thật sự khiến cô rất ngưỡng mộ. Nhiều lúc cô ước bản thân mình được như bố mẹ ấy vậy mà hai mấy tuổi đầu vẫn chưa thể tìm được chân ái.

Bố mẹ cô thì rất hiếu khách, xem Ngọc Tuấn như con cái trong gia đình mà đối đãi. Chính vì thế trên bàn ăn sẽ không bao giờ có những câu hỏi vô duyên như. Nhà bác Trương không nấu cơm hay sao lại ở đây ăn?. Thật ra câu hỏi đó chỉ là trong lúc vô tình cô nghĩ ra thôi, chứ bố mẹ cô sẽ không bao giờ có ác ý như vậy.

Bình thường anh ít nói lắm, nhưng nghe đến mẹ cô nói về chuyện quá khứ, cái ngày mà cô còn chưa có ý thức được mình đang sống và tồn tại trên đời thì anh lại nói nhiều hơn một chút. Xưa anh đã tung hoành ở đây tung hoành một thời: nào là bố mẹ cô nhận anh làm con nuôi, nào là anh tận tình chăm sóc cô từ khi cô mới lọt lòng, nào là anh như một vị anh hùng giải cứu cô khỏi những đứa trẻ nhà hàng xóm...

Thật ra dù có nói có kể bao nhiêu cô cũng không nhớ, hay thậm chí có thể nói là không nhớ. Chủ đề thì luôn xoay quanh về cô nhưng cô cứ như người ngoài hành tinh lần đầu tiên đáp xuống trái đất vậy.

Anh có nói lý do vì sao sau này anh không qua bên nhà cô nữa. Đó là bởi vì anh vừa học vừa làm, những ngày nghỉ của anh không hề có. Vì thế anh cứ vậy nhìn cô lớn lên, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô buồn bã rồi nhìn cô đau lòng. Ngoài nhìn ra thì anh không thể làm gì khác...

Nghe những lời nói của anh thật không Logic chút nào, nhưng cô công nhận một điều là bác Trương thường xuyên sai anh làm rất nhiều việc, làm không tốt thì lại chê, có lúc cô đi ngang qua nhà anh thấy nhà bác Trương ầm ĩ một trận. Nhưng người chịu uất ức là anh lại im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời.

Cô thấy cuộc sống của cô đã buồn rồi, cuộc sống của anh lại càng buồn hơn cô. Hai người cứ buồn như vậy, gặp nhau không biết có niềm vui được hay không.

Thấy An Nhiên mỗi trầm ngâm suy nghĩ, rồi lâu lâu cũng ậm ừ vài câu cho có, không lên tiếng, mẹ cô liền cất giọng trách móc:

"Con nói gì đi chứ, khách đến nhà mà im lặng mãi vậy là sao?"

An Nhiên xụ mặt xuống, buồn bã trả lời:

"Con đang ăn mà mẹ"

"Ăn thì khi nào mà chẳng ăn được, mấy khi cả nhà được ngồi chung bữa cơm như thế này"

An Nhiên ngẩng đầu lên ngỏ ý như đã hiểu, quay qua hỏi anh một câu cô đang suy nghĩ nãy giờ:

"Bố mẹ em nhận anh làm con nuôi vậy thì anh là anh trai nuôi của em có phải không nhỉ?"

Anh không biết lấy dũng khí ở đâu ra, ở trước mặt bố mẹ đưa tay gõ nhẹ đầu cô một cái rồi cười hiền, không nhanh không chậm trả lời:

[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ