Chương 8: Say rượu

2 2 0
                                    



Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên chưa hề có sự sắp đặt trước tạo nên một sự bất ngờ khá thú vị. An Nhiên rối rắm ngồi nhìn chiếc áo bị mình làm ướt, vốn dĩ là chiếc áo của anh còn ở nơi nhà cô, bây giờ làm ướt thêm cái nữa, thật không biết khi nào trả được. Sao cô cứ cảm giác mỗi lúc gặp anh là cô luôn trong tình trạng như thế này nhỉ.

Bẽn lẽn ngồi bên cạnh Linh Chi, cúi gằm mặt không nói để che đi cái ngại ngùng của mình rồi lẳng lặng nghe nội dung hai người nói chuyện. Bởi bản tính Linh Chi rất tò mò, nên khi gặp anh, thấy anh từ họ Trương rất đỗi bình thường trở thành họ Trịnh vang danh một vùng, điều này làm cô hứng thú một cách sâu sắc.

Tóm tắt sơ lược lại, hóa ra anh là con nuôi của bác Trương hàng xóm nhà cô, vào năm anh 3 tuổi được hai bác vô tình thấy anh bị bỏ rơi trên chùa nên nhận về làm con nuôi. Bởi lúc đấy gia đình nhà bác Trương cũng hiếm muộn con. Hai vợ chồng hơn ba mươi tuổi vẫn chưa có đứa con nào, nên lúc nhận anh về xem anh như là báu vật. Nhưng lúc anh lên 5, anh đã có ý thức thì gia đình họ Trịnh đến đón anh về, bác Trương nhất quyết không cho, còn anh lúc đấy cũng nằng nặc đòi ở lại. Thế là nhà họ Trịnh cũng không thể làm gì được, vì vậy một mình anh mang hai họ, hai tên, và hai gia đình.

Nhìn qua thì thật đáng ngưỡng mộ, Linh Chi mắt mở sáng như sao nghe anh nói không chớp được mắt, miệng luôn nói anh thật may mắn. Vừa giàu có lại vừa được yêu thương. An Nhiên từ đầu đến cuối không hó hé một lời, bởi mặt sau của những chuyện này chỉ có mình cô biết, nhưng là chuyện của gia đình nhà người ta, cô nói làm gì?.

Kết thúc cuộc nói chuyện dài, Linh Chi ngỏ lời là cả ba người đi uống rượu. Hôm nay là ngày xem mắt của cô, nhưng không ngờ người xem mắt lại là anh nên chuyện này cũng không khó giải quyết lắm, nhưng vì thế cô cũng trút bỏ được gánh nặng. An Nhiên cũng đồng ý, vì cô nợ anh một bữa. Ngọc Tuấn tất nhiên sẽ đi, hầu như bất cứ chuyện gì nếu có mặt An Nhiên thì cũng sẽ có anh.

Một nhà hàng nhỏ, không được coi là sang trọng lắm, khá bình dân nhưng xung quanh đều mang một không khí rất là ấm cúng, mỗi bàn đều có một khu riêng biệt đều có vách ngăn bổi các bức trường, vừa các âm vừa cách hình, thêm vào đó một bàn sẽ được mở một bài nhạc yêu thích, chính vì điều này làm nơi đây luôn luôn đông đúc và chật chội.

May mắn thay ba người đến vào buổi xế chiều, lúc này quán đang còn vắng, tự tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp rồi gọi món. Toàn bộ quá trình đều do Linh Chi đứng đầu chủ trì, hai người chỉ việc đi theo.

Ngọc Tuấn đang say sưa ngắm bình hoa trên bàn, thì bỗng Linh Chi cất tiếng:

"A, anh có biết là An Nhiên sẽ đi nước ngoài chưa?"

Ánh mắt anh khựng lại, nhìn qua An Nhiên đang ngơ ngác vì bị lôi ra làm tiêu đề bàn luận, rồi hỏi:

"Em sẽ đi nước ngoài ư?"

Anh hỏi chậm lắm, nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia, bỗng chốc toàn thân cô cảm thấy ớn lạnh, khẽ gật đầu coi như là xác nhận.

Ngọc Tuấn cụp mắt xuống, như chẳng ngạc nhiên là mấy, anh hỏi:

"Em tính đi nước nào?"

[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ