Thấy cô như vậy, anh cũng để cô bình tĩnh lại. Rồi hỏi tiếp, giọng nói của anh trầm thấp như thể vừa an ủi cô vừa để cô nói ra hết lòng mình, như vậy có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.
"Em rất yêu hắn ?"
"Đủ để em cảm thấy đau lòng"
"Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.
"Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu còn quan trọng gì nữa, tại sao trong chuyện tình cảm, em đã cố gắng nhiều như vậy, kìm nén bản thân nhiều như vậy, thay đổi bản thân nhiều như vậy, cuối cùng kết quả của những việc em làm lại biến thành con dao đâm thẳng ngược vào trái tim em cơ chứ?"
Cô nói tiếp:
"Không phải em đau lòng vì đã bỏ anh ta, mà em đau lòng cho chính bản thân em, đau lòng cho những việc em làm, đau lòng cho những thứ em đã hi sinh và...đau lòng cho đoạn tình cảm ngắn ngủi của em nữa"
"Không phải em khóc vì hắn ta, mà là em khóc cho những uất ức tủi hờn mà em đã chịu đựng, em cứ như vậy, biết khi nào mới có thể lớn lên đây, em thương bản thân mình quá anh à"
Nói đến đây, cô như chẳng thể nói tiếp được nữa, cứ như vậy mặc kệ ánh nhìn của anh, cô lặng lẽ khóc như một đứa trẻ. Ở quán cà phê cô không khóc, đi trên đường về cô không khóc, cô mạnh mẽ kiên cường đến thế, ấy vậy mà chỉ vừa trả lời mấy câu hỏi của anh mà cô đã khóc òa lên như một đứa trẻ.
Cô cảm nhận được anh cũng hiểu những gì cô đã trải qua, bởi vì anh hiểu nên anh mới hỏi như vậy.
Anh không nói gì thêm, chủ động cởi áo khoác mặc vào cho cô. Phần ân cần này càng làm cô cảm động, càng làm cô nghĩ đến chuyện lúc trước mà khóc ngày càng nhiều.
Một người xa lạ như thế cũng vì sợ cô cảm lạnh mà cởi áo khoác cho cô, còn khi cô đi với Hoàng Phong, khi cô cảm thấy lạnh, anh cũng cảm thấy lạnh thế là hai người tự ai lo phần nấy, anh tự làm ấm riêng cho anh rồi còn cô tự ôm phần lạnh của riêng mình.
Như đã chuẩn bị sẵn khăn giấy, khi anh đưa cho cô, cô liền cầm lấy mà hỉ mũi, cũng chẳng còn mặt mũi nào để ngại ngùng nữa.
Chờ một hồi lâu, phần suy nghĩ trong đầu cũng bớt dần, cô quay lại bắt chuyện với anh, hỏi:
"Tại sao anh lại giúp em?"
Ngọc Tuấn mỉm cười, lần này ánh mắt của anh mới nhìn cô:
"Trùng hợp"
"Hả" - Câu trả lời ngắn gọn làm cô ngớ người, nói như vậy có ma mới tin.
"Ừ, là trùng hợp, vốn dĩ lúc đầu tính trêu em một chút, ai ngờ em đi về hướng bên trái làm anh mất công phải đuổi theo"
"Anh đi theo em để làm gì, đang thương hại em sao?" - Nói đến đây, cô lại càng cảm thấy ngại ngùng.
"Không phải, là cùng cảnh ngộ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha Lam
Humor"Em rất yêu hắn ?" "Đủ để em cảm thấy đau lòng" "Hắn ta không xứng đáng để em đau lòng như vậy" - Nói đến đây, cảm xúc của cô như vỡ òa, cô đáp lại anh, âm thanh cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. "Bây giờ chuyện xứng hay không xứng đâu c...