Chương 6: Khi giag hồ gặp lưu manh

2 2 0
                                    



An Nhiên học ngành quản trị kinh doanh, nhưng vì trình độ tiếng Anh khá tốt nên cô đã được đề xuất làm cho một công ty nước ngoài, dù là đề xuất nhưng cô vẫn chưa đồng ý để đi. Dẫu biết là bên kia tiền lương cao hơn, cuộc sống ổn định hơn, tương lai rộng mở hơn, nhưng...

Hoàng Phong không muốn cô đi, cũng không cho cô đi, mà nếu như cô đi thì phải đưa theo anh ấy, nhưng một người con gái yếu đuối như cô, cuộc sống của mình còn lo chưa xong lại phải lo cho anh ấy ư, cô lại không thích nhiều thứ phiền phức như thế. Vì vậy vì anh ấy cô chấp nhận ở lại Việt Nam.

Trình độ học vấn của anh ấy không có, cuộc sống môi trường của hai người khác nhau, nên đó là lý do gia đình cô rất ngại về vấn đề hai người yêu nhau. Bây giờ thì ổn hơn rồi, cô có thể đi bất cứ đâu cô muốn, chỉ là quay đầu nhìn qua thằng em trai đang hì hụp ăn mỳ ngồi đối diện, cô thật đau đầu a... nếu như cô đi rồi thì ai sẽ chăm sóc em ấy đây, với tính cách của nó kiểu gì cũng sẽ gây thêm chuyện cho xem. Cô cũng ăn, xong nhìn An Trường, ngập ngừng nói:

"Chị đang tính đi ra nước ngoài làm việc"

"Uả, vậy hả, vậy thì đi đi"" An Trường không để ý đến những lời cô nói lắm, trả lời vô tư.

"Ơ, em không lo lắng gì cho chị hả?"- Cô nheo mắt khó chịu nhìn hắn. Cảm thấy thật thất vọng về thái độ này. An Nhiên vốn dĩ thuần khiết lắm, bao nhiêu cảm xúc hay suy nghĩ để lộ rõ ra trên khuôn mặt, nhưng đồng thời cô cũng hiểu được ý của đối phương muốn gì.

An Trường vừa lúc ăn xong, vừa lấy khăn lau miệng vừa trả lời:

"Em biết chị muốn đi lâu rồi, nhưng chị có hai người cản trở là anh Hoàng Phong và em, nên chị muốn ở lại đây làm việc chứ gì"

Nói xong, hắn bồi thêm một câu với ánh mắt kiên định:

" Chị, em đã trưởng thành rồi, mọi thứ em có thể tự lo liệu, chị đừng bận tâm ở em"

"Bốp" - Theo như thói quen, cô đánh hắn một cái rõ đau, nửa trêu nửa đùa:

"Chị mới chuộc mày từ đồn công an về mà gọi là trưởng thành à, mày lớn ở đâu chứng minh cho chị mày xem"

An Trường bĩu môi, rồi xoa đầu bất mãn.

"Tại chị đánh em nhiều quá nên em mới không lớn được ý"

"Ây nha, bữa nay còn biết cãi lại chị cơ đấy"

"Đây gọi là giải thích, em chỉ giải thích cho chị hiểu thôi mà"

Từ không khí im lặng ăn mì, trở thành nơi ồn ào nhất, người qua tiếng lại nhìn qua thì cảm thấy rất căng thẳng, nhưng thật ra hai chị em cãi nhau như cơm bữa, nhưng bản thân hai người lại không hề cảm thấy tức giận vì đối phương mà ngược lại còn có cảm giác ngọt ngào.

"Chà, không phải là hot boy An Trường lớp 12A đây ư, hôm qua vừa mới chia tay em gái tao, bây giờ lại ngồi với người con gái khác rồi" - Một giọng nam đầy khiêu khích cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đến từ phía sau, người nói người này vừa đi tới, tay tay xỏ vào túi quần, áo còn mang áo trắng của trường, trên môi ngậm một điếu thuốc chưa được châm.

[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ