Chương 5: Đồn công an

2 2 0
                                    



Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã một tuần kể từ ngày cô chia tay hắn. Bao nhiêu khoảng trống, bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về, và đọng lại chỉ là những nỗi đau chỉ mình cô gánh chịu, nhưng biết làm thế nào bây giờ, đây không phải là điều mà cô muốn, mà cô cũng chưa bao giờ muốn.

Trong khoảng thời gian này, vừa để ổn định lại cảm xúc, song cũng để sắp xếp lại công việc và cuộc sống, loại bỏ những thói quen cũ, viết ra những kế hoạch để làm cho riêng mình.

Bỗng dưng cô nhớ ra một câu nói: " Chia tay không đáng sợ, mà là kỉ niệm mới là thứ đáng sợ nhất"

Đúng vậy, quanh đi quảnh lại cũng chỉ toàn là kỉ niệm, kỉ niệm của cô, kỉ niệm của hắn, và kỉ niệm của hai người.

Khi một Album ảnh được post lên faceook với nội dung ám chỉ cô đang độc thân được thiết kế bởi Linh Chi thì cô đã có một số lượt Follow đáng kể. Đương nhiên là hàng loạt comment và tin nhắn khen ngợi và làm quen đều bị cô ngó lơ. Bố mẹ cô khi biết chuyện cô chia tay thì cũng bắt đầu liên lạc với những người thân quen để làm cuộc hôn nhân mai mối xem mắt cổ điển.

Cuộc sống xung quanh cô tấp nập và ồn ào như vậy nhưng bản thân cô biết rằng, chỉ có cô mới là người bình thản nhất.

Hôm nay là một ngày thứ bảy bình thường, cô vẫn tiếp tục tăng ca ở lại công ty làm việc. Bỗng có tiếng chuông điện

thoại reo lên, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền nói nhanh:

"Chị, em bị bắt đến đồn công an rồi, chị lên cứu em với"

"...." - Nghe đến đây cô liền dập tắt điện thoại, vội khoác cái áo rồi chạy ra ngoài. Thú thật, thằng em trai trời đánh của cô lên đồn công an như cơm bữa, hôm thì đánh nhau với bạn, hôm thì đi xe máy mà chưa có bằng lái xe, hôm thì chống đối người thi hành công vụ...

Lúc đầu vì sợ ba mẹ lo lắng nên cô lên chuộc thân cho nó một lần, nhưng ai dè những lần khác đều làm tới, có lúc đang yên đang lành,nó lên đồn công an nhởn nhơ uống nước trà xong chỉ để chờ cô đến.

Chạy xe máy với tốc độ nhanh nhất, vẫn là con đường quen thuộc, những người làm xung quanh đây thấy cô quen luôn cả mắt, có người còn giơ tay lên tiếng chào hỏi, An Nhiên chỉ mỉm cười gật đầu lấy lệ rồi đi vào trong. Cũng chẳng cần hỏi người dẫn đường, cứ hướng căn phòng nhỏ mà đi vào.

Thấy em trai của cô đang ngồi nói chuyện với anh công an ngồi đối diện, không cần nhìn mặt mũi, vừa đến cô liền đánh sau đầu em trai cô một cái "bốp" rõ to.

Vừa đánh xong chưa kịp để hắn nói, cô cúi đầu nói với anh công an đang ngồi đối diện:

"Thật xin lỗi, lần này em tôi lại gây ra chuyện gì vậy?"

Giọng điệu của cô không chậm không nhẹ, nhưng bởi vì tâm trạng cô không vui nên trong lời nói cũng khiến người ta bất giác cảm thấy sự căng thẳng.

Thấy cô khác hẳn với ngày thường, anh cũng ngồi lại nghiêm túc, nhìn cô rồi nói:

"Em ấy đi xem máy lại không có mũ bảo hiểm"

[Hiện Đại] Con Cáo Nhỏ - Kha LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ