Một buổi chiều mùa thu của Hà Nội , gió thoang thoảng thổi mát rượi mang trong đó là một nỗi nhớ thương , một nỗi buồn chan chát....
- Anh , làm gì mà đứng như trời chồng vậy? Hay lại nhớ cô nào rồi ?_Cô nói
- Mày điên à , tao làm gì có người yêu mà nhớ với chả thương
- Thì em nói vậy thôi , làm gì cọc vậy?_Cô bĩu môi nói
- Hừ, chắc tao kí đầu mày quá
- Thôi , em đi mua nước hen khát nước quá
- Ừ đi đi, tao uốn..này này tao đã nói uống nước gì đâu mà đã đi rồi ? Hazzzz cái con bé này tính hấp tấp vẫn không bỏ
"Mới có 4 năm không ở nơi này , mà khác quá , nhộn nhịp hơn , không như lúc trước.."
" Không biết... Bây giờ anh sao rồi nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không ? Có vùi đầu vào công việc quá không? Anh giờ chắc cũng đã có vợ hiền con ngoan rồi ..... " cậu nở nụ cười nhạt
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ , ngước mặt lên trời một dòng lệ trào ra từ khóe mắt cậu...Bỗng phía xa kia có người đang bước tới , tim cậu run lên , hẫng một nhịp .. Là anh , Quế Ngọc Hải ... Là anh
Anh cũng ngỡ ngàng vì khi đây lại gặp được cậu , anh đã kiếm cậu ròng rã 4 năm trời nhưng không có một tin tức gì , mà giờ đây con người đấy đang đứng trước mặt anh .
Hai người cứ đứng nhìn nhau không để ý đến mọi người xung quanh cứ ngỡ như đây là thế giới của anh và cậu. Hai người họ cứ nghĩ rằng suốt cuộc đời này sẽ không còn gặp lại nhau nữa , chớ trêu thay , kiếm người , người không thấy , mà bây giờ lại gặp nhau như vầy
" Anh bây giờ ốm quá , trông tiều tụy hẳn ra"
" Em bây giờ nhìn trưởng thành hơn , không còn là người lẽo đẽo theo anh nữa "
Hai người cứ đứng như vậy , mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng.
Từ xa cô đã kiếm cậu từ nãy giờ , ai ngờ cậu lại đứng đây , cô chạy tới đặt tay lên vai cậu và 2 ly nước nói :
- Anh làm gì mà đi ra đây vậy , em kiếm anh từ nãy giờ đấy , ơ.. Anh này là... ?
- À không có gì đâu em , người lạ thôi , đi thôi em. Cậu nắm tay kéo cô đi để lại anh đứng đấy trái tim vỡ nát và một dòng suy nghĩ " Cô ấy là ai ? Là người yêu của em sao Toàn ? Em đã có người yêu rồi sao ? Ừ đúng rồi , em làm sao mà nhớ anh được chứ , chính anh là người khiến chúng ta ra như vầy mà ..... Anh nở nụ cười tự chế giễu bản thân mình , Anh bước đi với một tâm trạng nặng nề , khi anh bước đi thì cậu quay lại với một nỗi xót xa
- Anh, làm gì vậy , người quen của anh à ?
Cậu nghe cô nói cũng giật mình mà nói
- Không , tao không quen , đi , đi về
Cậu nói rồi bước nhanh trở về nhà , cô đứng đấy cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chạy theo cậu
Về đến nhà cậu bỏ lên phòng suy nghĩ một hồi liền rút điện thoại ra gọi cho một người
Reng ~ reng ~ reng
- Alo , gọi tao có việc gì vậy?
- Mày hả , đặt vé cho tao về Gia Lai gấp
- Có chuyện gì vậy , mày nói ở Hà Nội 1 tuần lận mà , sao mới có 3 ngày đã về rồi ?
- Tao....tao gặp anh ấy rồi!
- CÁI GÌ ? Mày gặp anh Hải sao ?
- Ừ , nãy tao đi dạo với bé Khánh Linh tao gặp anh Hải
- Ừ vậy tao đặt vé cho mày , về đến nơi tao với thằng Thanh ra đón
- Ừ!
Tút ~ tút ~ tút
Gọi điện cho Công Phượng xong cậu lập tức sắp xếp đồ đạc vào vali để ngày mai trở về Gia Lai, cậu vừa gấp xong đồ đạc thì Khánh Linh trở về, thấy cậu lạ nên cô vào phòng cậu thì thấy vali để ở cửa , cô bất ngờ hỏi :
- Ủa anh? , anh định đi đâu ? Anh nói ở chơi với em 1 tuần lận mà ?
- Anh xin lỗi mày nhé ! Ở Gia Lai có việc nên mai anh phải trở về sớm, khi nào rảnh anh lên thăm mày , đừng buồn anh nhé!
Cô thấy vậy liền nói
- Có sao đâu anh có việc thì về khi nào rảnh anh lên thăm em cũng được mà.
- Ừ! Giờ ăn tối thôi , anh mày đói rồi !
__________________Về phía anh , sau khi gặp lại cậu anh vào bar , anh vừa uống vừa hỏi rằng tại sao cậu lại bỏ anh, anh yêu cậu mà , anh sẽ bù đắp cho cậu mà ? Đây là quán bar của bạn thân anh là Xuân Trường
Xuân Trường khi thấy anh ngồi đó uống rượu liền ra và nói :
- Mày làm gì mà ngồi đây uống rượu, chả phải mày ghét rượu bia lắm hay sao ?
Xuân Trường thấy lạ thì hỏi , vì anh rất ít uống mấy thứ kích thích này chỉ khi đi bàn hợp đồng với đối tác thì mới uống chút ít mà giờ đây anh ngồi uống hết 1 chai rượu
- Phục vụ đâu mang thêm 1 chai nữa_Anh nói
Xuân Trường thấy vậy liền giơ tay ra hiệu là không mang thêm
- Mày say rồi để tao đưa mày về , có chuyện gì mà mày uống dữ vậy? Nói tao nghe
- Mày không biết đâu , hôm nay tao gặp lại em ấy...tao vui lắm nhưng mà nó lại dập tắt khi người con gái ấy chạy lại , em ấy nắm tay nói với cô ấy tao là người lạ ....4 năm qua tao biết sai rồi tao đợi người ta , mong người ta tha thứ cho tao, mà giờ đây em ấy có người mới rồi....cần tao làm gì nữa _ Anh cười nói
- Sao mày biết đó là người yêu của Toàn ?
Xuân Trường biết rõ chuyện của thằng bạn mình , biết rằng Toàn yêu anh đến tận tâm can thì làm sao có chuyện này được
- Thì tao thấy hai người họ nắm tay , nói chuyện thân mật , không là người yêu thì là gì nữa ?
- Mày đừng có điên , chưa hiểu rõ mọi chuyện mà nói như vậy ? Mày đừng quên là mày làm điều có lỗi với Toàn , nếu như điều mày nói là thật thì mày cũng phải vui vì có người đem lại hạnh phúc cho Toàn.
- Ừ ! Đúng rồi , tao phải vui chứ , nhưng làm sao tao vui được đây? Khi người tao yêu hạnh phúc bên người khác
- Vậy mày nói chuyện với Toàn chưa ?
- Chưa , tao không biết nói gì hết
- Mày phải nói chuyện rõ với Toàn thì mới biết được đó là ai chứ ? Lỡ đâu suy đoán của mày không phải thì sao ?
- Mày nghĩ sau bao năm tao làm điều có lỗi với em ấy thì tao có tư cách nói chuyện sao ?
- Nhưng mày không nói chuyện thì không biết được mọi chuyện như thế nào , lỡ đâu Toàn nó còn yêu mày thì sao ?
- Không có đâu , sau chuyện đó thì Toàn làm gì còn yêu tao nữa_ Anh cười nhạt
- Mẹ mày , tao mặc kệ mày đấy , mày muốn làm gì kệ mày _ Xuân Trường bực tức nói
_____________Sáng hôm sau , Toàn và Khánh Kinh đã có mặt tại sân bay
- Anh nhớ lên thăm em nhé , cho em gởi lời hỏi thăm bác , anh Thanh với anh Phượng nhé
- Ừ tao biết rồi
Xin thông báo chuyện bay VTNH0309 xin được cất cánh sau 10 phút nữa
-Thôi tao đi , ở lại giữ sức khỏe khi nào rảnh tao lên
Nói rồi cậu bước đi gửi lại nơi này một lời giải thích
______________Tại sân bay Gia Lai có hai người đứng đón Văn Toàn , Công Phượng cứ đi qua đi lại làm Văn Thanh chóng cả mặt
- Anh làm gì cứ đi qua đi lại vậy ?_Hắn nói
- Tao sốt ruột chuyện của thằng Toàn quá.
- Chắc không sao đâu , chắc nó sắp ra rồi , nó ra anh hỏi cũng được mà...a nó ra kìa
- Toàn ...Toàn tao ở đây này _ Y quơ tay để cậu thấy
- Tụi mày đợi tao lâu không ?
- Ờ không lâu có 1 tiếng thôi hà _ Hắn nói
- Thôi về đi mai tao bao tụi mày ăn _ Cậu nói
- Ừ thôi về _ Y nói
Về đến nhà cậu lên phòng để nghỉ ngơi ( Toàn chung nhà với Phượng )
Phượng và Thanh lên phòng cậu
- Này , mày gặp lại anh Hải rồi có nói gì không?_ Y nói
- Không , tao với anh Hải chả nói gì hết , mà tao thấy anh ấy ốm dữ lắm , tao xót quá
- Rồi mày tính sao ? Hắn nói
- Tao cũng không biết , mà chắc cứ ở đây là tốt nhất anh ấy không biết đâu.
- Ừ thôi mày mới về nghỉ ngơi đi tao với thằng Thanh đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho mày
- Ừ tao biết rồi , mà tao thèm thịt kho , mày đi mua về nấu tao ăn
- Ừ tao đi đây
Nói xong y và hắn bước xuống phòng cậu và đi siêu thị mua đồ
Cậu thì ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ , kí ức về anh trở về trong não bộ của cậu.....
_____________________________________________Hế lô , tui viết văn giở lắm mong mọi người góp ý cho tui nhé. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]
RomanceCouple : Ngọc Hải _ Văn Toàn Thể Loại : Đam Mỹ , Ngược , Ngọt , (H+), He - Cho anh cơ hội một lần nữa em nhé ! - Xin lỗi anh , chúng ta không thể " Em còn yêu anh rất nhiều nhưng em không dám đánh cược một lần nữa "