Chap 17: Quá khứ

906 80 3
                                    

-----------------------4 năm trước ------------------------

Do có Vy người yêu của Ngọc Hải, nên cả ba thường xuyên đi ăn với nhau, nhờ đó mà cậu có tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng cả hai vẫn chí chóe nhau tối ngày khiến Phương Vy cũng phải đau đầu. Nói về cậu sau khi biết được bản thân mình thích Ngọc Hải thì hoang mang cực độ, cậu yêu anh nhưng cậu không muốn xen vào tình cảm anh và cô, vì cô là cô gái tốt.

Cậu đang trên đường đi học thêm về, thì bắt gặp anh đang ở quán rượu lề đường, vội vàng tấp xe vào
- Anh Hải, anh làm sao vậy? _ Cậu lo lắng hỏi
- Ha, Toàn Tạo hả? Đây , ngồi xuống đây uống với anh mày vài ly_ nói rồi đập tay xuống cái ghế kế bên anh
- Không uống gì hết , đi , đi về _ cậu kéo anh dậy
- Không về, ngồi xuống đây uống với anh mày đi
Cậu hết cách đành ngồi xuống theo lời anh nói
- Có chuyện gì vậy anh? Cậu nhẹ giọng hỏi
- Ha , đi hết rồi , bỏ đi hết rồi , hahaha_ giọng anh nhè nhè vì say
- Ai bỏ đi? _ cậu hỏi lại
- Phương Vy, Phương Vy , sao em bỏ anh đi vậy hả? _ anh nói năng loạn cả lên
Ừ thì , cứ thế 1 người nói , 1 người nghe, nhưng ông nói gà bà nghe vịt :> Vì sao á? Vì giọng anh là giọng nghệ an , vốn đã khó nghe bây giờ đây còn nhè nhè vì say rượu thì cậu không thể nào hiểu được
Được một lúc thì anh trực tiếp ngủ, cậu không biết phải làm sao , điện cho cô thì không được nên cậu quyết đưa anh về nhà mình. Rất khó khắn , vì cậu phải dìu một người cao hơn mình , nặng hơn mình , mà còn đi lạng choạng nữa

Sau khi về tới nhà cậu, cũng may hôm nay Công Phượng đã đi về quê chứ không thì cậu phải thủ sẵn lí do vì cái con người này đây
Cậu đưa anh lên phòng, lấy nước ấm lau người cho anh. Nhìn anh bây giờ cậu có chút xót, đang lau dở người thì
- Phương Vy, Phương Vy, em đừng bỏ anh mà, anh chưa đủ tốt sao? _ anh mê sảng nói, nói xong rồi thì lăn ra ngủ như chết
Động tác của cậu khựng lại, mũi có chút cay , lời nói của anh như con dao đâm vào tim cậu vậy. Nhưng cậu nén nước mắt vào trong rồi bỏ đi qua phòng Công Phượng ngủ








Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy đầu đau nhức , đang ở trong một phòng lạ, anh nhớ lại tối hôm qua nhưng chỉ nhớ được là gặp Toàn sau đó không biết sao chăng gì
Anh nghĩ thầm : " Chắc thằng Toàn đưa mình về "
Anh bước xuống lầu thì hương thơm ập thẳng lên mũi anh , à ra là cậu đang nấu ăn
Cậu nghe được tiếng động thì ngước lên
- Anh tỉnh rồi sao?
- Ừ! Nhà cậu  à?
- Nhà tôi thuê , chứ làm gì có tiền mà mua nhà
- Ừ! Cậu  cũng biết nấu ăn? _ anh nhìn bữa sáng trên bàn thì hỏi
- Này, anh khinh bỉ tôi quá rồi đấy, không những là biết, mà còn nấu ăn rất ngon đấy , không tin ăn thử xem_ Cậu chun mũi nói
- Ăn vào có bị ngộ độc không? _ Anh trêu
- Có đấy, nên đừng ăn
- Tôi đùa mà cậu làm gì căng
Cậu không nói gì bước đến bàn ăn mà ngồi xuống
- Tôi nấu bữa sáng cho anh , anh ăn đi
- Ừ, tôi cảm ơn
Anh bắt đầu dùng thử bữa sáng , món cậu nấu hôm nay là bún riêu
- Chà, ngon đấy
- Tôi mà

Sau khi cả hai ăn uống xong thì cậu bắt đầu hỏi
- Hôm qua...anh có chuyện gì vậy?
- ........
- Tôi xin lỗi nếu anh không muốn nói thì thôi
- Không sao, thật ra tôi cũng muốn tìm người tâm sự
- ......
- Phương Vy... em ấy bỏ tôi đi rồi_ anh nói với giọng buồn
- Anh làm gì chị ấy sao?
- Không phải, vốn dĩ từ đầu em ấy cũng không yêu tôi_ anh mỉm cười chua chát
Cậu bất ngờ trước lời anh nói
- Anh...anh...nói gì vậy?
- Thật ra trước giờ chỉ mình tôi yêu em ấy chứ em ấy chưa hề yêu tôi
Em ấy ở bên tôi là vì cảm kích, và muốn được đền ơn tôi thôi.
Anh càng nói càng khó hiểu làm cậu mặt nhăn mày nhó khẽ hỏi
- Vậy là sao?
- Thật ra em ấy yêu Thế Phong , yêu sâu đậm, nhưng anh ta lại bỏ em ấy đi không một lí do, lúc ấy tôi đã yêu em ấy rồi , nên luôn bên cạnh, động viên, an ủi tạo cho em ấy một điểm tựa. Tôi nghĩ mình đã thành công trong việc có em ấy ở bên cạnh mình, nhưng không , trái tim của em ấy chỉ có một người và duy nhất một người thôi, chúng tôi tuy đã yêu nhau lâu nhưng chưa từng vượt quá giới hạn, tôi nghĩ em ấy cần thời gian....
Nói đến đây thì anh im lặng, thở dài
- Vào 2 tuần trước Thế Phong quay trở lại, anh ấy đã nói sự thật cho Phương Vy biết là do có người ép buộc Thế Phong rời xa em ấy....Và cuối cùng tôi là người thua cuộc, tôi thất vọng về bản thân mình thật
Cậu không ngờ anh lại là người chịu nhiều đau thương đến thế, cậu cũng chỉ biết an ủi anh cho anh đỡ buồn thôi.

Bỗng nhưng cậu hỏi anh
- Anh này, anh nghĩ sao về việc...con trai yêu con trai
- Tôi thấy cũng bình thường thôi, thời đại nào rồi mà còn kì thị những chuyện đó.
Nghe anh trả lời xong cậu như trút được tảng đá bên trong , cậu chỉ sợ anh kì thì tình yêu này thôi
- Mà cậu yêu ai à? Anh bất ngờ hỏi làm cậu giật mình lặp bắp
- Ờ..à..ừ..có...tôi có yêu một người con trai, nhưng anh ấy không yêu tôi_ cậu thở dài
- Cậu đã nói với người ta chưa mà biết người ta không yêu cậu
- Tôi nhìn được anh ấy không yêu tôi
- Cậu cứ thử mở lời xem, nếu anh ấy đồng ý thì sao
Nghe đến đây cậu thật sự rất muốn mở lời nhưng lại không dám
- Mở lời như nào đây? _ cậu hỏi ngược lại anh
- Thì cậu giải bày nỗi lòng ra cho người ta hiểu thôi
Cậu hít một hơi lấy can đảm
- Vậy.....tôi yêu anh, yêu anh lâu lắm rồi. Anh...anh làn người yêu tôi nhé_ cậu cúi đầu nói tỏ vẽ sự ngượng ngùng
Câu nói của cậu làm anh đơ ra nhưng cũng nhanh chóng nói lại
- Vậy sao? Vậy tôi cho phép cậu cưa đổ tôi đấy_ nói rồi anh bỏ đi

Lần này là cậu đơ ra, vội tát vào má mình để tỉnh táo.
"Cái gì?Mình...thật sự không nghe lầm chứ?"
" Ui..da đau, vậy...vậy là thật rồi mình không nghe nhầm, hí hí sướng quá đi"

Sau khi đã hoàn hồn trở lại thì anh đã đi ra tới cổng, cậu vội nói to
- Em sẽ khiến cho anh yêu em nhanh thôi
Anh nghe được nhưng vẫn bước đi, trên môi nở nụ cười. Vì sao á? Vì anh cũng để ý cậu lâu rồi, nhưng mà anh lại bác bỏ đi , tự trấn an là mình có người yêu rồi. Vả lại cậu ta là con trai, sao mày lại có tình cảm được
Nhưng hôm nay nghe những lời cậu nói thì anh mừng thầm trong lòng nhưng vẫn phải giữ giá





- Phương Vy, hạnh phúc em nhé! Anh sẽ cất tình cảm của mình vào một góc trong tim để anh có thể toàn tân toàn ý yêu thương cậu ấy

_____________________________________________

Chúc mọi người ngủ ngon ><

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ