Chap 21: Chăm sóc

1K 109 20
                                    

Sau khi cậu thấy anh đã khỏe lại, thì cậu định sẽ trở về Gia Lai, nhưng tình hình của anh lại chuyển biến xấu, vì đó nên cậu quyết định ở lại chăm sóc anh thêm 1 tháng nữa.

Buổi sáng, Văn Toàn xuống căng tin mua cháo cho anh
- Này, tôi mua cháo rôi anh dậy ăn đi_ cậu đưa cháo cho anh

Anh định cầm lấy tô cháo, nhưng cử động trúng vết thương nên rít lên một tiếng. Cậu thấy vậy trong lòng có chút nhói, nói

- Thôi, anh ngồi im đó đi, cử động lại trúng vết thương rồi lại ở bệnh viện lâu hơn_ cậu vừa nói vừa đút cháo cho anh

Lúc đầu anh cũng hơi bất ngờ nhưng mà cũng nhanh ăn lấy muỗng cháo, trong lòng nở hoa thầm nghĩ " bị tai nạn như vậy cũng tốt ghê, hihi"

Cậu đút cháo cho anh xong, thì dọn dẹp rồi trở lại quán cà phê làm việc, đến trưa sẽ quay lại bệnh viện, trong khoảng thời gian đó, thì Xuân Trường và Minh Vương sẽ đến thăm anh.


Buổi tối, sau khi quán đóng cửa cậu sẽ đến bệnh viện mua cháo cho anh và cũng như đồ ăn cho mình. Sau khi ăn xong , cậu sẽ ngủ ở giường bên cạnh anh, vì đây là phòng Vip nên có giường riêng

Khi cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại thì Ngọc Hải bỗng quay sang cậu nói

- Văn Toàn...

- Có chuyện gì?

- Em...em vẫn còn giận anh sao?

Động tác bấm điện thoại của cậu khựng lại, nhưng vài giây sau thì trở lại bình thường

- Tôi không có

- Vậy...vậy tại sao em lạnh nhạt với anh vậy?

- Tôi đã nói với anh rồi, tôi và anh chúng ta không có thân với nhau, chỉ là anh cứu tôi một mạng nên tôi phải trả_ câu nói của cậu như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh

- Vậy....vậy..em ở lại chăm sóc anh chỉ vì trả ơn thôi sao?

- Chứ còn chuyện gì khác hay sao?

-.....

Cả phòng bây giơ im ắng chỉ còn nghe thấy tiếng quạt quay và tiếng thở của cả hai , anh
nghe tiếng thở đều của cậu thì chậm rãi bước xuống giường, đi qua bên cạnh giường cậu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi, thầm thì

- Anh không biết nếu anh làm như vậy, thì em sẽ hận anh đến thế. Anh thật lòng xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em, vì đã không cho em biết sự thật. Từ ngày chia tay em, cuộc sống anh thật nhạt nhẽo, không còn nghe những tiếng trêu chọc, những lời yêu thương của em nữa, anh hận bản thân mình lắm. Anh hận vì sao lại nhớ em da diết đến như vậy, tại sao nói rằng đấy là tốt cho em nhưng trong lòng anh đau đến thế. Em ơi, chờ anh nhé, chuyện này sắp kết thúc rồi, lúc đó...chúng ta quay lại như xưa em nhé_ lúc anh bước về giường mình thì cùng lúc đó giọt nước mắt của người đang ngủ say kia rơi xuống.

" anh Hải nói yêu mình sao? Nhưng mà...anh Hải nói vậy là sao chứ? Anh Hải là người chia tay mình trước cơ mà? Là anh phản bội mình mà? "

Tình yêu là gì? Mà sao khiến cho con người yêu đến điên dại như thế?

Mỗi người mỗi cảm xúc, mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng con tim cùng hướng về nhau, cùng chung nhịp đập, nhưng thế rồi tại sao lại chia cắt nhau vậy? Là do ông trời chia cắt chúng ta? Hay là do chính bản thân chúng ta tự chia cắt nhau?

Là do niềm tin đã hết hay là do tình yêu đã tàn mà hai người lại chia cắt nhau.

Tình yêu của cậu và anh đều mãnh liệt, vậy thì là do niềm tin sao? Một người nói dối, một người tin lời nói dối đó, vậy đó là còn niềm tin hay đã hết?

_____________________________________________

Tui đã trở lại rồi đây, nhưng hôm nay tui viết một chap cho m.n đỡ nhớ.

Tui sắp thi giữa kì rồi, nêm tầm đầu tháng 12 tui sẽ ra chap mới nha ><

Huhu nhạt quá đi mất

Cảm ơn mọi người nhìu >3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn mọi người nhìu >3

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ