Chap 15: Tai nạn bất ngờ

939 86 7
                                    

Sáng hôm sau , cậu thức dậy với một tâm trạng không thoải mái, trong lòng bất an , mí mắt cũng giựt mấy cái. Nhưng cậu cũng chỉ nghĩ là dạo này công việc nhiều quá nên gây áp lực. Hôm nay là ngày cậu lên Hà Nội để khai trương quán mới.
_____________

9h sáng tại thủ đô Hà Nội, xe cộ tấp nập , đúng là không khí không được tốt như Gia Lai nơi cậu ở. Cậu bước vào quán , quán cậu chọn là nơi đông người nhất của thủ đô nên vừa mở quán thì cũng đã có khách bước vào
Anh cũng nghe Công Phượng và Văn Thanh nói rằng hôm nay cậu sẽ lên đây, tới thì cũng đã tới rồi , nhưng lại không vào , chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Dáng vẻ cậu khi pha cafe thật đẹp , làn da trắng hồng nổi bật với bộ đồ vàng , đôi môi luôn nở nụ cười chào đón khách đến, quả thật con người này luôn thân thiện ở mọi lúc

Cũng đã trưa, khách không nhiều, nên anh quyết định vào quán. Vì quá giờ nên nhân viên đã đi ăn trưa chỉ còn cậu ở quán , khá là im ắng. Cậu đang ngồi ghi chép thì nghe được tiếng bước chân nên nghĩ là khách vào liền nói nhưng mặt vẫn chưa ngước lên nhìn
- Xin kính chào quý khách, cafe Royal Tea xin được phục vụ. Xin hỏi quý khách muốn uống gì?
- Cho tôi một ly cafe đen không đá
Thịch tim cậu bỗng đập mạnh , giọng nói này....đã bao lâu rồi không được nghe?
Cậu lấy hết can đảm ngước lên nhìn vị khách trước mặt. Dáng vẽ thất thần của cậu khi nhận ra đó là anh. Lòng anh đau cắt lại , cười buồn nói
- Anh nghe nói quán em khai trương nên anh đến ủng hộ
Giọng nói vẫn ngọt ngào như ngày nào đấy nhưng tiếc là cậu không còn được nghe nhiều nữa rồi
- Vâng , anh chờ một chút, tôi đem ra cho anh ngay đây
Nói rồi cậu quay lưng pha cafe, còn anh thì mải mê nhìn tấm lưng cậu mà trong lòng lại không khỏi chua xót

Một lúc sau cậu bưng cafe của anh ra
- Chúc quý khách ngon miệng ạ!
Cậu toan quay đi thì nghe tiếng nói của anh khiến cậu đơ người. Có trời mới dám nghĩ cậu và anh sẽ ngồi nói chuyện với nhau. Định lấy một lí do để từ chối nhưng anh đã nắm thóp mà nói
- Giờ trưa rồi , khách cũng không nhiều em đừng từ chối
Cậu khẽ hít một hơi sâu và quay lại ngồi với anh
- Cafe em pha vẫn ngon như ngày nào nhỉ?
- Cảm ơn anh đã khen
- Dạo này ....em sống vẫn tốt chứ?
- Cảm ơn , tôi vẫn khỏe , chưa chết _ cậu đáp
- .....
- .....
- Em có người yêu rồi sao?
- Ừ , anh có người yêu thì tôi cũng phải có chứ
- Em đừng xa lạ với anh như vậy được không?
- Vốn dĩ chúng ta cũng không thân _ cậu lạnh lùng nói
- Anh sắp cưới chưa?
- Anh....chia tay rồi
- Ha, đáng lắm, người như anh đáng để nhận như vậy _ cậu nhếch môi cười
- .....
- Nếu không có gì tôi xin phép, à coi như ly cafe này tôi tặng anh_ cậu nói rồi bỏ đi

Xin lỗi em! Xin em đừng như thế, anh đau lắm em à

_________

Do tâm trạng của cậu không tốt nên đã đóng cửa sớm mà đi dạo dưới thành phố nhộn nhịp này
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về anh , về cậu , về chuyện tình của hai người
" Tim à , sao mày không nghe lời tao vậy? Tao đã nói tao có người yêu rồi mà sao mày vẫn cứ đau vì anh ta "
" Mày phải nhớ những chuyện anh ta làm với mày , không được quên "
Đôi chân cứ đi nhưng lại không biết đi đâu cuối cùng cũng đã dừng lại nơi mà anh và cậu cùng nhau đi. Bao kỉ niệm ùa về
* Haha , lêu lêu , cái đồ xấu xa *
* Dám nói anh xấu xa hả? Em đứng lại đó mau*
* Lêu lêu , xem anh bắt được em không *
* Em được lắm để xem anh này *

- Hừ , mọi chuyện là quá khứ rồi sao mày không quên đi hả? Hả? _ cậu hét lớn lên
Cậu không muốn ở đây nữa , cậu chạy thật nhanh đi thì bỗng có tiếng nói
- Văn Toàn, cẩn thận
Cậu cảm nhận được có người xô mình ra , khó khăn lắm mới đứng dậy được , nhưng khi đứng dậy cảnh tượng trước mắt làm cậu bàng hoàng , anh nằm đó , máu đầy đường , cậu vội chạy lại bên anh , lay lay người anh dậy
- Ngọc Hải, Ngọc Hải anh dậy ngay cho tôi , tôi nói anh có nghe không hả? Ngọc Hải anh dậy đi , anh không được ngủ
-V...ăn...Tòa...n....em....kh...ô..n...g....sao....r...ồi
th..ậ..t...tố...t...q...u...á_ anh thều thào nói
- Không Ngọc Hải, anh không được ngủ , anh cố lên
- Mọi người cứu với , gọi cấp cứu , cấp cứu nhanh lên , gọi nhanh lên đi mà_ cậu gào hét người đi đường
-Vă...n...Tò...an...em..p...h..ải...th..ậ..t...h...ạnh.. p...húc...nh..é!...h..ã..y...qu...ê...n...an...h..đi....n..h..é_ Hơi thở anh dồn dập
- Anh đừng nói nữa , xin anh đừng nói nữa , cố lên , đừng nói nữa_ cậu sợ, thật sự sợ , cậu sợ sẽ không được thấy anh nữa , cậu sợ không được nghe giọng anh , cậu sợ anh sẽ biến mất mãi mãi

Cuối cùng xe cấp cứu cũng đã đến , cậu theo anh lên xem , nắm tay anh thật chặt như tiếp một phần sức sống cho anh, muốn nói rằng anh phải sống , phải sống thật khỏe mạnh , miệng không ngừng cầu xin anh đừng có chuyện gì sảy ra nếu không cậu ân hận cả đời mất

_____________________________________________

Chúc mọi người cả ngày vui vẻ ><

Đăng sớm cho mọi người nè

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ