Chap 8 : Đau lòng

1K 72 9
                                    

Phải, từ lần đầu gặp Huyền , y đã biết cô không đơn giản. Có lần y đã thấy chính cô tự làm bể ly rồi lấy mảnh ly cắt vào tay mình để gây sự chú ý tới Văn Toàn, làm ra vẻ mặt ngây ngô , đáng yêu nhưng chỉ có y biết đó là giả tạo. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cậu thì ngây thơ như vậy nếu như không làm rõ bộ mặt thật của cô thì cậu sẽ bị lợi dụng mất. Công Phượng không thể nào để cho đứa bạn thân của mình bị như vậy được
_______________

Anh bây giờ thì đang ờ quán bar , sau khi chứng kiến được cảnh thân mật của cô và cậu thì lòng anh bây giờ chờ nên chua xót. Anh cứ ngồi đó 1 chai , 2 chai , 3 chai.....từ từ rơi xuống dưới. Xuân Trường đã chạy dọc hết các con đường mà kiếm anh, thì cuối cùng cũng thấy anh ở đây , chạy vội đến bên anh
- Tao kiếm mày từ nãy giờ, mà mày ngồi đây uống rượu hả?_ sau khi Xuân Trường chạy tới thì hoảng hốt nhìn số chai đang ở dưới chân mình mà quát
- Hơ...ai ực...vậy? _ anh bây giờ không còn tỉnh táo để nhận ra Xuân Trường nữa rồi
- Mày không nhận ra tao luôn sao , tao này Xuân Trường này_ Xuân Trường lay người anh để anh đối diện với mình
- Ờ... Xuân Trường hả , đây, ngồi xuống ực...đây ực...uống với tao ực...bây giờ em ấy chả cần tao nữa rồi. Hahahaha em ấy...ực... có người yêu ực...mới rồi
- Mày say lắm rồi, để tao đưa mày về_ Xuân Trường nhìn người trước mặt mà tim mình quặn thắt lại
- Không tao ực....không say. Trường ơi tao yêu hức toàn nhiều lắm mà hức, sao ...sao em ấy hức...bỏ tao vậy? Là hức...tao không tốt , tao hức không lo cho em ấy được , hức_Từng giọt nước mắt theo lời nói của anh mà rơi xuống
Xuân Trường thấy vậy thì chỉ biết im lặng nhìn anh. Một lúc sau Xuân Trường cất tiếng nói
- Tao đưa mày về nhé!
- Không , tao muốn uống nữa , phục vụ đâu , đem bia lên
Sau một hồi giằng co với anh thì Xuân Trường cũng đưa được anh về khách sạn nơi mà anh ở. Xuân Trường dìu anh lên giường, rồi ngồi đó nhìn anh một chút
- Em không cần anh nữa đúng không? Không ai cần anh nữa_ Anh nói mớ
- Toàn không cần mày , thì tao cần mày...._ Xuân Trường nhìn anh , trong ánh mắt ấy là sự tha thiết , sự yêu thương và cũng như là sự đau khổ ,tuyệt vọng
___________________

Sáng hôm sau , cậu thức dậy , nằm suy nghĩ một chút về lời nói của mình với Công Phượng
" Hôm qua hình như mình lỡ lời rồi , Công Phượng cũng chỉ vì lo cho mình nên mới nói thế thôi. Xíu nữa phải xin lỗi nó mới được "
Cậu suy nghĩ rồi đi vệ sinh cá nhân dee xuống dưới nhà
Cậu xuống đến phòng bếp thì thấy y ngồi ở đó ăn sáng , cậu bước xuống ngồi gần y
- Tao xin lỗi , hôm qua tao mất kiểm soát nên nổi nóng với mày_ Cậu nói
- Tao ....tao cũng xin lỗi mày , tao không nên to tiếng thế_ y nói
Rồi cả 2 nhìn nhau cười to. Hai người cùng nhau ăn sáng, đang ăn thì cậu nói
- Vài hôm nữa chắc tao lên lại Hà Nội đấy
- Sao mày lên đấy? _ Y hỏi
- Tao muốn mở thêm một quán cà phê ờ Hà Nội, tao lên đấy xem xét rồi tính tiếp ấy mà
- Sao tự nhiên mày lại đòi mở ở Hà Nội? Chả phải lúc trước mày nói mày mở thêm quán ở đây sao?
- Ừ...thì tao thấy ở Hà Nội có nhiều cơ hội phát triển quán cà phê của tao hơn , với lại con Khánh Linh ở đó , tao cũng muốn cho nó quản lý quán cà phê luôn
- Ừ tao thấy mày nói cũng được....nhưng mà bộ mày không sợ sẽ gặp lại người ấy  sao?
Cậu hỏi của y làm cậu hơi khựng lại một xíu. Đúng vậy , cậu chưa suy nghĩ về việc sẽ gặp lại anh .... Nhưng cậu cũng dập tan suy nghĩ ấy rồi nói
- Bây giờ tao với anh Hải không còn là gì..với lại tao nghĩ đã hết duyên nợ thì không còn gặp lại đâu hơn nữa ai cũng có vợ con rồi thì còn gì lưu luyến nữa.....
- Có vợ , con? Ai nói với mày anh Hải có người yêu mới ?_ y nghe cậu nói vậy thì cau mày hỏi lại
- Thì chả phải sau chuyện đó anh Hải lấy cô ấy làm vợ sao? _ Cậu cười nhạt hỏi
- Làm gì có chuyện đó chứ , anh Hải với Hoài Thư là ha......_ y đang nói thì ngừng hẳn vì y biết mình lỡ lời
- Là gì? _ Cậu nghe vây hỏi lại
- À, tao ....tao lên phòng thay đồ để đi làm đây_ Nói rồi y chạy nhanh lên phòng
Cậu ở dưới thì cau mày khó hiểu
- Hên quá , xém nữa lộ rồi _ y thở dài nói
_________________

Sau khi anh tỉnh dậy thì đầu óc đau buốt , người mệt mỏi , rã rời thì anh nhớ ra mọi chuyện ngày hôm qua. Ngay lúc đó Xuân Trường bước vào tay cầm tô cháo và vài viên thuốc đi vào phòng
- Thằng quỷ, nhậu nhẹt cho cố vào rồi đêm qua sốt cao , làm tao chạy đôn chạy đáo_ Xuân Trường thấy anh dậy rồi thì đi lại quát
- Bộ...tối qua tao sốt hả?
- Ừ , mày sốt cao lắm , tao phải hạ sốt cho mày đấy
- Tao cảm ơn mày, mà Trường này....
- Gì?
- Tao với mày...chơi với nhau hơn mười mấy năm nay rồi , sao tao vẫn không thấy mày có người yêu vậy?_ Anh đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi nhưng lần nào Xuân Trường cũng lảnh tránh câu hỏi này
Xuân Trường nghe vậy trong đáy mắt thể hiện lên sự bối rối nhưng vài giây sau đã lấy được ánh mắt bình thường mà nói
- Mày sốt sảng hay sao mà hỏi nhiều vậy , ăn đi rồi uống thuốc tao ra ngoài có chút chuyện _ nói rồi Xuân Trường bỏ đi một mạch
- Cái thằng này , lần nào cũng thế , lần nào cũng lảng tránh câu hỏi này_ Anh thở dài rồi lắc đầu
Sau khi Xuân Trường ra ngoài thì quay đầu nhìn lại một vẻ mặt buồn với ánh mắt đau thương
" Không lẽ mày vẫn không nhận ra sao Hải ? "
Xuân Trường cười buồn rồi lặng lẽ quay đi

_____________________________________________

Chúc mọi người một ngày vui vẻ ><

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ