Chap 20: Tỉnh lại

1K 106 11
                                    

Từ ngày Ngọc Hải hôn mê đến giờ cũng đã hơn 1 tháng rồi. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, từ lúc đó đến nay cậu vẫn luôn ở cạnh anh. Nên cũng không về lại Gia Lai.

Ngày hôm kia cậu đã gọi điện cho Huyền báo rằng mình phải đi bàn hợp đồng một thời gian, vì không để cô lo và cũng không muốn cô biết chuyện.

Sáng nay, theo như bình thường thì cậu cùng mọi người sẽ đi ăn sáng, nhưng hôm nay không ăn trong bệnh viện nữa, mà cậu được Xuân Trường giới thiệu một quán ăn ngon ở gần bệnh viện. Cậu không muốn đi, vì cậu không muốn để anh lại một mình, nhưng do Công Phượng lo cho cậu, vì cậu đã ốm hẳn đi rồi

Cậu đến quán ăn, không ngờ quán mà Xuân Trường nói lại chính là quán lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Quán cũng không thay đổi gì, nhưng tại sao tình yêu của hai người lại thay đổi?











Sau khi ăn xong thì cậu về bệnh viện còn mọi người đều có công việc riêng nên không thể ở lại với anh lâu được. Cậu nhìn anh nằm đấy im lặng thì không khỏi đau lòng

Hồi xưa anh của cậu đâu có im lặng như vầy đâu? Hồi xưa anh của cậu vui vẻ lắm mà...sao bây giờ lại thành ra như vầy chứ?

Cậu đưa tay khẽ vuốt mặt anh, nhưng cậu không biết đôi tay của người kia đang khẽ cử động, đến khi cậu dời mắt nhìn xuống thì vui mừng không thôi
- Anh Hải, anh Hải anh tỉnh rồi sao? Chờ em chờ em kêu bác sĩ
Nói rồi cậu chạy vụt ra ngoài kêu bác sĩ

Một lúc sau, bác sĩ đi ra thì cậu vội vàng đứng dậy
- Chúc mừng người nhà, bệnh nhân đã lấy lại được ý chí. Bây giờ cậu ấy vẫn còn thuốc mê nên một lúc sau mới có thể tỉnh lại, cậu có thể vào thăm
Chỉ chờ có thế thì cậu đã chạy vút vào trong

Cậu đã gọi điện thông báo cho mọi người biết, ai cũng đều rất vui vẻ

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông thẳng vào não bộ anh, khiên anh khẽ nhíu mày. Anh thấy tay mình có gì đó nặng nặng, quay sang thì thầy có người nằm đấy. Nhưng khi đã nhìn được thì anh khá hoang mang, người đấy là Văn Toàn. Anh khẽ đưa tay vuốt ve tóc cậu. Lâu lắm rồi...anh mới có cơ hội này

Cậu đang say giấc thì thấy có vật tác động nên tình dậy, cậu ngước mặt lên thấy anh đã tỉnh và đang vuốt tóc mình...

4 mắt nhìn nhau, bao gồm cả sự vui vẻ, hoang mang lẫn cả lo lắng. Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cuối cùng cậu cũng nhấc người ra khỏi tay anh mà lạnh giọng nói
- Anh tỉnh rồi?
- À..ừ anh mới tỉnh thôi_ anh thu vội tay mình về
- Ừ! Anh khát nước không? Tôi lấy cho
- Vậy phiền em lấy giùm anh
Cậu đỡ anh ngồi dậy rồi rót nước cho anh. Sau khi anh nhận ly nước trong tay cậu thì uống một ngụm và hỏi
- Sao em lại ở đây?
- Tôi ở đây không phải vì chăm anh?
Câu nói ấy làm anh bừng tỉnh ngước mặt lên trong sự vui vẻ
- Anh đừng nghĩ nhiều, nếu anh không phải vì cứu tôi , thì tôi cũng sẽ chẳng ở đây đâu_ một câu nói của cậu khiến anh từ đang ở trên mây bỗng rớt xuống đất
- Dù gì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi
- Không có gì, bảo vệ em là việc anh phải làm
-....
-...
Sau câu nói ấy lại là một không gian im lặng
Cậu vẫn là người nói trước
- Sao lại cứu tôi?
- Anh yêu em
Câu nói ấy của anh làm cậu như không tin vào tai mình. Anh đang nói...anh yêu cậu sao? Đó là sự thật phải không? À không, nếu như anh ta yêu mày thì không bỏ mày đi rồi, là do mày đa tình thôi. Cậu cười, một nụ cười không biết là vì buồn hay là vui

- Cho anh cơ hội một lần nữa em nhé!
- Xin lỗi anh, chúng ta không thể
" Em còn yêu anh rất nhiều nhưng không dám đánh cược một lần nữa "
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, trước khi ra khỏi cửa cậu nghe anh nói một câu
- Không sao, anh sẽ theo đuổi lại em

Cậu bước đi trên hành lang bệnh viện, nơi mà cậu đã ở đây được gần 2 tháng. Cậu không biết là còn yêu anh không nữa, nhưng...làm sao cậu có thể tin anh một lần nữa đây. Còn Huyền nữa, cậu không thể nào bỏ cô được, giờ cậu phải sao đây?

_____________________________________________

Chúc mọi người cả ngày vui vẻ ><

Hic...tui bị bí truyện rồi, tui có lẽ sẽ không ra truyện một thời gian... Tui sẽ cố gắng ra sớm 😢

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ