Chap 28: Tên họ Quế

692 103 2
                                    

Ngày hôm sau, đúng như Ngọc Hải đã nói, anh có mặt sớm tại nhà Văn Toàn.... À cũng hơi sớm một xíu, 5 giờ 30 sáng đã có mặt

Hôm nay anh không cầm nồi xoong chảo đập nữa mà leo rào cho nhanh.

Sau khi vất vả leo qua hàng rào 2m kia, thì cũng mất 15 phút. Anh vào nhà, vì đã có Công Phượng "giới thiệu" về căn nhà. Nên một bước lên phòng cậu.

Hửm? Khóa trong rồi sao? Không sao, đã có chìa khóa của Văn Thanh.

Cạch
tèn ten, đã vào được, tiến lại gần giường để xem con người nhỏ bé kia

- Dễ thương quá đi, bây giờ vẫn còn sớm nhỉ? Ừm, lên ôm một tí rồi kêu em ấy dậy cũng được

Leo lên giường, ôm con người đang ngủ say như chết kia vòng lòng, như tìm được hơi ấm quen thuộc, rúc mặt vào lòng ngực anh mà ngủ

Khẽ cười, chà mềm quá ta , tiện thể hôn thêm mấy cái

2 tiếng sau

Con người kia đã mơ màng tỉnh, vòng tay qua ôm gối ôm của mình, thấy gối ôm cũng vòng tay ôm lại mình, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Ủa? Gối ôm có tay nè, thế là bạn nhỏ nào đó lại rúc vào gối ôm.....

Aaaaaa

Bị tiếng la chói tai của người kia nên anh tỉnh dậy, chưa kịp nói năng gì đã bị một cái gối bay thẳng mặt

- Uizz, em làm gì vậy hả? Sao lại lấy gối đập anh

- Anh...anh sao anh ở đây? Đây là phòng của tôi mà

- Anh leo rào vô đó, thấy anh giỏi ghê chưa, giỏi thì thơm anh cái đi_ nói rồi vừa chu chu môi đòi thơm. Mà thơm đâu không thấy , thấy đã bị ăn thêm vài cái gối nữa

- Còn gì là bản mặt đẹp trai của người ta nữa, hic

Con người nào đó trên trán đang hiện lên 3 vạch

Vô tình lướt qua chiếc đồng hồ.
- Chết tiệt đã gần 9 giờ rồi, sao nó lại không kêu rõ ràng hôm qua mình có đặt mà_ vừa nói vừa chạy thẳng vào nhà tắm

" Anh không nói là anh tiện tay tắt đâu nghen "

Đang ngồi quan sát phòng, ừm, không có vật gì lạ, thì trong phòng tắm vang lên tiếng động.

Lo sợ chạy thẳng vào trong tiếng nói gấp gáp

- Em làm ....._ chưa nói hết câu thì một cảnh xuân thật đẹp hiện ra trước mắt Ngọc Hải, Văn Toàn đang đau đớn sau khi bị té thì trừng mắt nhìn anh

- A..ANH BIẾN THÁI...BIẾN THÁI_có một em bé mặt đỏ, tai cũng đỏ nốt khóc thầm trong lòng huhu ngày gì mà xui xẻo quá đi à.

- Anh...anh chưa thấy gì đâu_ nghe cậu nói vậy anh cũng đóng cửa lại, nhưng trên mặt tỏ vẻ vui sướng, lại được ăn đâu hũ nữa a~

Sau khi tắm xong, cậu bước ra ngoài, vẽ mặt gượng gạo làm anh bật cười khoái chí. Nhưng mà hình như không nên cười rồi, lại ăn thêm cái gối nữa... Haizzz đời xui

Cuối cùng thì phải chở cậu tới quán, trên đường đi cậu không ngừng lải nhải anh nào là: tại anh mà tôi đến trễ, ai cho phép anh vào nhà tôi, anh có thể chạy nhanh được không?....vâng vâng và mấy mây

Cuối cùng cũng tới quán , cậu vừa bước xuống xe, tháo nón chưa kịp nói gì thì tên đáng ghét kia đã phóng đi rồi. Trước khi đi còn bồi thêm một câu: " Em cứ làm đi, trưa tôi mang đồ ăn đến cho em "

- Tên họ Quế kia đáng ghét_ miệng cậu chửi rủa

Chửi rủa thì sao chứ? Trưa cũng phải " tình nguyện " ăn cơm cùng Ngọc Hải, tối phải để anh ta chở về, rồi vào nhà cậu nấu cơm, tắm rửa, có thể nói nếu cậu không đuổi về chắc sẽ ngủ ở đây luôn quá.

" Đồ đáng ghét Quế Ngọc Hải "

" Đồ đáng yêu Nguyễn Văn Toàn "


_____________________________________________

Mọi người đọc truyện zui zẻ :3 , tuần sau tôi không ra truyện được rồi, tại tui mắc ôn thi nên mọi người thông cảm :> ❤

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ