Chap 19: Quá khứ

781 68 2
                                    

Sáng hôm sau, Văn Toàn vẫn vui vẻ , cười đùa đến trường cùng Công Phượng và Văn Thanh. Hình ảnh của cậu làm cho y và hắn thấy khó hiểu, buổi trưa hôm ấy cậu không làm bữa trưa đem đến công ty của anh. Vì cậu đã buông bỏ rồi

Lúc đầu Ngọc Hải  cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng là cậu bận, nhưng dần dần cậu không còn đến công ty, cũng như không trả lời tin nhắn anh nữa. Anh cảm thấy khó chịu. Tại sao cậu lại không quan tâm đến anh như vậy? Hay là...cậu không yêu anh nữa? Nghĩ đến đây thì anh không chịu được lập tức hủy bỏ tất cả lịch trình hôm nay, lập tức lái xe đến trường của cậu.

Nhưng mà hình như anh tới sớm phải không? Bây giờ chỉ có 9 giờ sáng , tức là cậu mới vào học được 1 giờ mà? Ừ thì tình yêu mà, anh đậu xe chờ cậu hơn 2 giờ, chỉ để hỏi cậu rõ mọi chuyện mấy ngày hôm nay mà thôi

Cuối cùng thì Văn Toàn  cũng ra rồi, anh vừa thấy cậu thì tất cả sự tức giận, bực bội từ nãy giờ lập tức buông bỏ. Anh định chạy xuống ôm chầm lấy cậu nhưng anh vừa bước xuống thì thấy cậu của anh bị người khác ôm chầm lấy. Mặt anh đen xì xông ra kéo tay cậu về phía mình

- Xin lỗi cậu, đây là người của tôi, mong cậu đừng đụng vào
Nói rồi anh kéo tay cậu đi trước sự ngỡ ngàng của cậu và chàng trai đó

Đến lúc anh kéo cậu vào xe và khởi động xe đi thì cậu mới hoàng hồn mà nổi điên quát anh
- Anh bị điên hả? Thả tôi xuống nhanh lên
- Em ngồi yên đó cho tôi_ giọng nói của anh lúc này thật sự rất đáng sợ
- Anh điên à? Bỏ tôi xuống đi, bỏ tôi xuống_ nhưng cậu vẫn không biết trời đất là gì

Lúc này anh tắp xe thẳng lề đường, xoay qua nhìn cậu và cuối xuống cắn xé đôi môi cậu, một lần nữa cậu bàng hoàng với anh, cậu cố gắng đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh càng hăng. Đầu lưỡi anh vươn vào trêu chọc đầu lưỡi cậu.  Cậu mệt nhoài thả lỏng cơ thể, mặt kệ anh. Đến khi cậu cảm thấy không khí bị hút sạch nên đập nhẹ vào lưng anh, anh thấy thế liền bỏ cậu ra, nhìn đôi môi sưng đỏ lên liền không nhịn được mà cúi xuống cắn mạnh một cái

Cậu dựa vào người anh thở dốc, anh nhìn con người bé nhỏ thong lòng mình thì mỉm cười mãn nguyện

- Sao lại không đến công ty gặp anh? Sao anh nhắn tin không trả lời?
-.......
- Hửm?
- Hic...anh...anh có người yêu rồi thì...thì em làm sao mà làm phiền anh nữa..hic_ cậu ngước đôi mặt ngập nước lên nhìn anh
- Ai nói với em anh có người yêu? _ anh nhíu mày hỏi
- Hôm bữa...hôm bữa....em thấy anh ôm cô ấy....._Cậu nói rồi òa khóc khiến anh hoang mang
- Cô ấy? À ý em nói là Hoài An? Anh chỉ coi cố ấy là em gái thôi , giữa cô ấy và anh không có gì hết
- Hic...chị ấy còn nói thích anh
- Nhưng anh đâu thích cô ấy?
Cậu bắt đầu dừng khóc, chỉ có những tiếng thút thít, nhưng lại nghĩ gì đó thì khóc lớn
- Anh hic...cũng đâu thích hic.. em
- Vậy em nói xem nếu không thích em thì tại sao anh lại nổi điên khi thấy em không quan tâm anh? Tại sao khi thấy em ôm người khác lại hôn em? _ anh mỉm cười nói
-.....
- Văn Toàn, anh yêu em_ anh ngước mặt cậu đối diện mặt anh rồi cúi đầu hôn xuống , nụ hôn này không mạnh bạo như nụ hôn lúc nãy, nó chỉ nhẹ nhành, mang tính chiếm hữu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau thành tiếng " chóp chép " khiến người nghe cũng phải đỏ mặt

Hai chiếc lưỡi tách khỏi nhau cũng là lúc cả hai hết dưỡng khí , cậu ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh. Thành công khiến anh bật cười thành tiếng. Ôi sao con mèo này lại đáng yêu đến thế.

- Đồng ý làm người yêu anh nhé!
Văn Toàn đỏ mặt gật đầu nhẹ rồi vòng tay ôm lấy anh.

Bên này, Công Phượng và Văn Thanh đang lo lắng cho cậu vì chiều nay cậu có tiết mà chẳng thấy đâu. Nhưng mà hỡi ơi! Bây giờ người ta đang chìm đắm trong sự ngọt ngào rồi, mọi chuyện được cậu vứt hết ra sau đầu. Cuối cùng thì người cậu yêu cũng yêu cậu rồi. Thật là vui quá đi

_____________________________________________

Chúc mọi người vui vẻ ><
Hic hôm nay truyện hơi ngắn, tui bị bí rồi

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ