Chap 5 : Hiện thực

1.2K 86 0
                                    

Cậu ngồi đấy , suy nghĩ về quá khứ , nghĩ về lần đầu gặp anh , cậu và anh đã ghét nhau như thế nào. Mà bây giờ hai người lại yêu nhau nhiều như vậy. Cậu nghĩ đến đó thì nở một nụ cười chua chát. À không , chỉ có bản thân của cậu yêu anh thôi , chứ anh không yêu cậu
*Cốc - Cốc - Cốc*
Tiếng gõ cửa đã mang cậu về thực tại
- Ai đó? Vào đi , cửa không khóa
- Mày sao vậy? Sao mặt mày nhợt nhạt vậy? Không khỏe chỗ nào sao?_ Y lo lắng nhìn cậu hỏi
- À tao không sao , chỉ hơi mệt thôi_ Cậu nói rồi cố nở một nụ cười gượng
- Ừ , vậy mày nghỉ ngơi đi tao nấu ăn xong rồi đói thì xuống ăn nhá , tao với thằng Thanh đi một chút rồi về
- Tao biết rồi mà, mày đi đi
- Tao đi nhé!
- Ừm!
Khi y đã ra khỏi phòng cũng là lúc cậu nằm phịch xuống giường và giọt nước mắt cậu rơi xuống
" Anh ơi, tại sao lúc đó anh không thương em, mà lại làm như vậy với em hả anh? Tại sao em thương anh thật lòng mà trong tim anh lại không có hình bóng của em? " Cậu cứ thế mà khóc nấc lên nhưng cậu đâu biết lúc cậu bỏ anh đi là anh như người mất hồn , không ăn , không uống rồi phải nhập viện 1 tháng trời. Lúc đó anh chỉ mong được nhìn thấy cậu , dù nhìn từ xa anh cũng hạnh phúc. Cậu khóc nhiều đến nỗi không còn nước mắt nữa và cậu ngất đi. Cậu cũng không biết y vẫn chưa đi , y đã nghe hết tất cả , y nhùn thằng bạn của mình như thế cũng buồn nhưng không còn cách nào khác
__________________

Công Phượng và Văn Thanh cùng nhau đến một quán cà phê cách xa chỗ cậu , y và hắn ở , đi đến bàn gặp 2 người đàn ông
- Thằng Toàn nãy nó mới khóc , tao nhìn nó xót lắm_ y nói
- Tao cũng không biết làm gì khác , để tao giải quyết mọi chuyện êm xuôi thì mới có thể gặp em ấy được_ Người ấy nói
- Hơn 4 năm rồi mày vẫn chưa giải quyết xong ? Mày đùa với tao sao_ Hắn nói
- Mọi chuyện không đơn giản như tụi mày nghĩ đâu, thằng Hải nó cũng cố hết sức rồi nhưng cũng chỉ giải quyết được 1 nữa_ Xuân Trường lên tiếng
- Hai đứa mày chăm sóc Toàn giùm tao nhé, tao vẫn chưa thể để em ấy biết mọi chuyện được, tụi mày giúp tao giấu Toàn nha _ Anh nói
- Tao biết rồi , tao với thằng Thanh vẫn chăm sóc nó tốt mà_ y nói
- Tao có mua đồ cho em ấy , mày đưa em ấy Hộ tao , đừng nói tao mua kêu là mày mua_ Anh nói rồi đưa một túi đồ cho hắn
- Trời đất. Mày mua gì nhiều vậy? Tháng nào cũng mua như vầy thì sao nó còn chỗ để?
- Hì , ít mà cầm giùm tao đi
- Ừm , thôi tụi tao về không nó nghi ngờ _ Y nói
- Được rồi mày về đi khi nào muốn gặp tao báo cho mày_ Anh nói
Sau khi y và hắn đi thì Xuân Trường lên tiếng
- 4 năm nay lần nào mày cũng gửi đồ về cho thằng Phượng mà chưa một lần thằng Phượng cho mày biết chỗ nó ở, lần này nó xuất hiện ở vùng này chắc chắn Toàn sẽ ở đây không xa sao mày không đi theo?
- Mày chơi với nơ nhiều như vậy bộ không biết tính nó sao? Mày đi theo nó , nó sẽ chuyển nhà đi , thì làm sao tao còn được biết thông tin về Toàn nữa? Lúc trước Phượng cũng cảnh báo rồi , bộ mày không nhớ sao?
- Tao nhớ chứ nhưng mà....
- Tao biết mày nghĩ gì , chỉ cần em ấy ổn là được, còn tao thì không sao
- Ừm thôi mình về
Anh và Xuân Trường cùng nhau về lại Hà Nội
__________________

Tại nhà cậu
Cậu cũng đã dậy và xuống dưới ăn , ăn xong thì cậu lên phòng khách xem tivi , đang xem thì y với hắn về
- Mày về rồi à? _ cậu hỏi
- Tao về rồi , tao có mua đồ cho mày nè_ Y vừa nói vừa giơ túi đồ lên
Cậu nghe xong thì hí ha hí hửng chạy đến bên y để lấy túi đồ, rồi cậu cùng y ngồi xuống sô pha
- Mày mua cho tao hả , cảm ơn mày nhìu nha , mà sao dạo đây mày hay mua cho tao vậy ? Có ý đồ gì không đây? _ Cậu vừa nói vừa chỉ lên tủ khách. Nào là quần áo, giày dép, mũ, nón, áo khoác tất cả đều là anh mua cho cậu nhưng cậu không hề biết điều đó
Y nghe cậu nói thì hơi chột dạ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh mà cốc đâu cậu 1 cái rõ đau
- Không lấy thì trả lại đây_ y nói
- Đâu , lấy , lấy chứ , bạn Phượn mua cho mình thì phải lấy chớ , hihi _ Cậu cười tươi ôm chầm lấy y để làm nũng
- Thôi được rồi , mà mày ăn cơm chưa?
- Tao ăn rồi mà , à Phượng này...
- Sao có chuyện gì à ?
- Tao .... tao..._ Cậu ấp úng không biết có nên nói không
Thấy cậu ấp a ấp úng khiến y cũng khó chịu mà nói
- Có chuyện gì mày nói đi , làm gì mà ấp a ấp úng vậy?
- Tao..... Mày hứa với tao là khi nghe tao nói xong mày phải thật bình tĩnh thì tao mới giám nói
- Ơ cái thằng này , mày nói nhanh lên , mày mà không nói tao giã mày đấy
- Thì mày hứa đi tao mới giám nói
- Rồi tao hứa , nói đi
- Ờ , ừ , ờm thật ra... là.....tao ...tao có người yêu rồi mày_ Cậu rụt rè nói
____________________________________________
Bù chap cho mọi người nè
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ , từ ngày mai tui sẽ không đăng chap thường xuyên được nữa rồi T-T mong mọi người ủng hộ. ><

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ