Chap 25 Nhớ...

717 113 21
                                    

Văn Toàn tỉnh dậy thì đã thấy ở phòng của cậu, định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra, là Công Phượng

- Mày ở yên đấy, chưa hết sốt mà đi đâu _ Công Phượng nói lớn

- Tao bị sốt sao?_ cậu hỏi lại

- Ừ, mày sốt cả đêm qua. Mày về mà không nói cho tao, còn dằm mưa cả tối ở công viên, thằng Thanh đưa mày về đấy

- Vậy sao?

- Ừ. Mày có chuyện gì sao?

- Tao với Huyền chia tay rồi... Nó phản bội tao

- Tao nói mà mày không nghe tao, tao biết nó không tốt đẹp gì mà_ Y tức giận quát lên

- Thôi, mày nằm nghỉ ngơi tao đi công chuyện

Cậu bước đến cửa sổ, ngắm nhìn nơi mà mình đã sinh sống bao lâu nay.

Mấy nay cứ chiều tối trời lại kéo cơn mưa, giống hệt vào ngày 4 năm trước....

Sau khi cậu bỏ đi, cậu đến gặp Công Phượng và Văn Thanh, hai người họ đưa cậu về Gia Lai sinh sống, vào một ngày đẹp trời nào đó. Máy cậu nhận được tin nhắn từ số lạ.

Cậu mở lên xem thì cả người căng cứng, đầu óc trống rỗng, là ảnh Ngọc Hải với người con gái khác, họ đang nằm trên giường và..... khỏa thân.

Văn Toàn nhớ lúc đó trái tim cậu đau đớn lắm, cậu bật khóc nức nở. Không biết tại sao Văn Thanh và Công Phượng biết chuyện, hai người lúc đó định lên lại Hà Nội, tẩn Ngọc Hải một trận nữa..... Cũng may là không có chuyện gì sảy ra.

Cậu bỗng nhiên nhớ anh, Ngọc Hải, người đã đến bên cậu, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cậu, cũng là người bỏ cậu đi...

Cậu nhớ sự yêu thương, ôn nhu của anh dành cho cậu, cậu nhớ sự tuyệt tình....mà anh đã nói trong ngày hôm đó

Cậu nhớ những lời ngọt ngào dành cho cậu vào mỗi buổi sáng, cậu nhớ những hành động quan tâm cậu, và cậu cũng nhớ nhưng lời cay đắng anh nói với cậu

Cậu nhớ hình bóng anh, hình bóng người cậu yêu đến xé nát tâm can

Cậu nhớ anh, nhớ Quế Ngọc Hải








Bên này, Ngọc Hải cũng không khá khẩm gì hơn.

Ngọc Hải vô thức bước đi trên con đường rộng lớn, ở nơi đây họ đi theo cặp đôi, cũng chẳng bận tâm gì đến kẻ cô đơn như anh.

Rồi chợt dừng chân ở trước cửa quán quen thuộc, nơi đây là nơi lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.

Khẽ cười khi nhớ về ấn tượng lần đầu gặp. Lúc đó đối với anh cậu chỉ là một người có tính cách đanh đá

Trầm tư nhớ đến những kỉ niệm đẹp của cả hai.

Giá như hôm đấy anh không uống quá say để người ta chơi khăm như vậy

Giá như lúc đấy anh có thể trưởng thành hơn, để không rời bỏ cậu

Anh nhớ sau khi Văn Toàn rời đi, cuộc sống anh như chìm trong bóng tối, ngày thì vùi đầu vào công việc, đêm thì chuốc say bản thân. Chỉ có trong men say anh mới có thể đắm chìm ở thế giới giữa anh và cậu.

Anh nhớ, sự việc đó xảy ra được một tháng thì anh lãnh trọn hai cú đấm của Xuân Trường, lần đầu tiên anh thấy y tức giận như vậy.

Anh nhớ, sau khi cậu rời đi được hơn một năm, anh đã cho người tìm kiếm cậu khắp nơi, chỉ mong rằng mình sẽ âm thầm giúp đỡ cậu

Anh nhớ nụ cười tỏa nắng ấy, nhớ dáng người nhỏ bé ấy, nhớ cách cậu làm nũng khi muốn cái gì đó

Anh nhớ người anh yêu, người anh đã dành tất cả mọi sự tốt đẹp nhất trong những gì anh có

Anh nhớ cậu, nhớ Nguyễn Văn Toàn

_____________________________________________

Tôi đã quay trở lại rồi đâyyyyyy :>>>
Để mọi người đợi lâu rồiiiii

Yêu Lại Từ Đầu [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ