Word count: 2.2k+
"Cậu mà cứ nhìn mình mãi thì trả cho mình năm cây kem đi nhé!"
Trương Gia Nguyên khó chịu nói. Chẳng hiểu sao hôm nay ngồi trong lớp Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Châu Kha Vũ bĩu môi:
"Cậu tưởng cậu đẹp lắm sao?"
"Mình không đẹp à? Mình không đẹp sao cậu cứ ngắm mãi thế?"
Trương Gia Nguyên đốp chát lại ngay. Châu Kha Vũ tỏ vẻ không quan tâm, nhún vai quay đi.
Một lát sau Trương Gia Nguyên phát hiện cậu ta lại quay qua nhìn mình. Lần này Trương Gia Nguyên chịu không nổi nữa ánh mắt đó nữa. Đến giờ ra chơi cậu nhất quyết bám theo Châu Kha Vũ ra đến nhà vệ sinh.
Trương Gia Nguyên thập thò lén lút đi theo sau Châu Kha Vũ, một phút mắt cũng không rời khỏi bóng lưng cao nghều kia. Vậy mà vừa qua khúc khuất bên hông dãy nhà thì đã chẳng thấy Châu Kha Vũ đâu nữa.
Trương Gia Nguyên chán nản quay đầu về, vừa bước đi thì đã bị ai đó túm cổ áo lôi ngược lại. Trương Gia Nguyên rụt cổ nhìn người trước mặt. Dáng người Châu Kha Vũ rất cao, lại đứng ngược sáng, chắn nắng cho cậu, xung quanh người cậu ta như tỏa vầng hào quang vậy. Trương Gia Nguyên lại bĩu môi chán ghét.
Nhìn Trương Gia Nguyên dẩu môi, Châu Kha Vũ tưởng đâu cậu lại hờn dỗi, mới vội vàng buông tay ra:
"Cậu sao đấy? Sao lại đi theo mình?"
"À, thì xem xem cậu có lén lút yêu sớm không đấy mà..."
Trương Gia Nguyên bịa đại ra một lí do để lấp liếm. Được rồi! Trương Gia Nguyên thừa nhận bản thân nhút nhát, hôm qua bị Châu Kha Vũ đọc lén được thư tình, hôm nay cậu ta lại cứ nhìn chằm chằm cậu. Trương Gia Nguyên có hơi chột dạ, rất sợ bị Châu Kha Vũ bắt thóp.
Đuôi mày Châu Kha Vũ giãn ra thoải mái, trong mắt tràn ngập ý cười:
"Thế à? Yêu sớm cơ à?"
Châu Kha Vũ ngân dài ở cuối câu, nghe qua giống đang trêu chọc Trương Gia Nguyên. Lòng Trương Gia Nguyên lộp độp nhảy dựng lên. Cậu lùi lại định bụng sẽ chuồn thật nhanh, không ngờ cậu lùi một bước thì Châu Kha Vũ kia lại tiến đến một bước.
Ngay lúc này Trương Gia Nguyên đặc biệt cảm thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ chính là một cái dùi sắc bén, có thể nạo đi lớp mặt nạ của cậu một cách dễ dàng. Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ đang chế giễu mình, dù khuôn mặt của người đối diện cậu vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng.
Nhìn người trước mặt mặt mày lấm lét, Châu Kha Vũ cảm thấy rất thú vị. Cậu cúi thấp đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Đồng Đồng?"
Mặt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, vệt đỏ lan ra đến tận hai tai, vài giây sau cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên ngồi trong lớp, trái tim nhảy loạn. Bí mật nhỏ của cậu bị Châu Kha Vũ kia biết rồi, cậu ta sẽ không đi nói lung tung đấy chứ?
Trương Gia Nguyên xây dựng cho mình hình ảnh nam sinh mẫu mực, hoàn hảo. Người có thể nhìn thấy được dáng vẻ khi cậu mất chừng mực, ngoài bố mẹ ra chắc chỉ có Châu Kha Vũ kia mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sugar and me
Fanfiction"喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你" "Là thích thì không nhất định sẽ yêu, còn yêu thì nhất định là đã rất thích rồi." Tiểu Châu buôn kẹo đường🍭 x Tiểu Nguyên thích được dỗ ngọt 🍦 Truyện như tên, không ngược, không xoắn não, không cua, không plot twist gì ghê g...