6. Trái tim Trương Gia Nguyên buốt giá

1.6K 250 8
                                    

Word count: 1.5k+

"Châu Kha Vũ cậu sẽ không giận mình đấy chứ?"

Trương Gia Nguyên lẽo đẽo bám theo sau Châu Kha Vũ. Chiếc xe buýt số 115 chạy đến, vừa vặn phản chiếu hình ảnh hai người lên cửa kính xe.

Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên một chút, lúc nói chuyện cậu phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy rõ nét mặt của người kia. Khuôn mặt Châu Kha Vũ bình thản vô cùng, môi mỏng hơi mím lại, không nói không cười. Nhưng Trương Gia Nguyên biết đây mới là bộ dạng khi giận của Châu Kha Vũ.

Từ bé đến lớn, chỉ có Trương Gia Nguyên giận Châu Kha Vũ, chỉ có Trương Gia Nguyên nổi nóng với Châu Kha Vũ. Còn Châu Kha Vũ rất ít khi giận, càng chẳng mấy khi lớn tiếng với Trương Gia Nguyên. Tuy cậu thường trêu chọc Trương Gia Nguyên, nhưng dù sao thì chuyện hôm nay vẫn là Trương Gia Nguyên hơi quá đáng trước.

Lúc lên xe buýt, Châu Kha Vũ đi trước, Trương Gia Nguyên đi sau.

Giữa đường thì Châu Kha Vũ đứng khựng lại, nhường lối cho cậu. Trương Gia Nguyên cười toe toét, mắt híp lại thành một đường. Bình thường Châu Kha Vũ vẫn thường nhường cho Trương Gia Nguyên ghế sát cửa sổ để cậu ngắm đường phố. Hôm nay cũng vậy. Vậy chắc là dỗ một chút thì Châu Kha Vũ sẽ nguôi cơn giận sớm thôi.

Thế mà chẳng ngờ, Châu Kha Vũ đợi Trương Gia Nguyên ngồi vào ghế xong thì đi thẳng ra đến chiếc ghế trống ở cuối xe rồi ngồi xuống. Trương Gia Nguyên ngơ ngác bám tay lên thành ghế, ngoái cổ ra sau nhìn theo Châu Kha Vũ. Cậu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Trương Gia Nguyên một cái rồi đeo tai nghe lên hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến Trương Gia Nguyên nữa.

Trương Gia Nguyên bĩu môi, buồn chán nghịch móng tay. Bình thường đường về nhà chẳng xa lắm, sao hôm nay lại lâu đến nơi như vậy? Là do bên đường mọc thêm vài gốc cây, người ta xây thêm vài tòa nhà mới, hay là ai đó mới vẽ thêm vài vạch kẻ đường?

Châu Kha Vũ không thả hồn đi đâu mà lâu lâu lại liếc nhìn về phía chỏm tóc rối của người kia. Bình thường bài nhạc này nghe hay lắm, sao hôm nay lại không thể đi vào đầu được thế này? Là do xen lẫn tiếng nhạc không còn tiếng Trương Gia Nguyên huyên thuyên liên tục nữa, có phải không?

Trương Gia Nguyên cậu cứ vô tình như vậy mãi đi, mình sẽ không nhường cậu nữa đâu đấy!

...

Suốt một thời gian dài Châu Kha Vũ không nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Không khí giữa hai người vô cùng gượng gạo, ở cùng một nhà nhưng mỗi người đều tự nhốt mình trong phòng, không ai hỏi đến ai câu nào.

Trước ngày lên tàu về nhà, Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trên ghế ăn một nửa quả dưa hấu, xem phim hoạt hình trên ti vi, cười vui vẻ thành tiếng. Châu Kha Vũ ngồi trong phòng ăn, len lén liếc nhìn người kia. Trương Gia Nguyên không tim không phổi, đã không nói chuyện với nhau lâu như vậy rồi mà một câu cũng chẳng hỏi tới cậu. Dưa hấu Châu Kha Vũ mua về để trong tủ lạnh cũng tự lấy ra ăn mà không cảm ơn người mua lấy một tiếng. Châu Kha Vũ bực bội xé vỏ quả thanh long, cạp một miếng thật to vào giữa quả. Trương Gia Nguyên, mình cắn chết cậu!

[Nguyên Châu Luật] Sugar and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ