Word count: 2.8k+
Mới sáng sớm, Châu Kha Vũ đã lén lút đến tìm Lưu Chương:
"Lưu Chương, giúp mình bỏ mấy quả hồng xiêm này vào hộc bàn Nguyên Nguyên nhé!"
"Hoa đào của Trương Gia Nguyên đến mùa nở rồi à? Khi nãy mình thấy trong hộc bàn cậu ấy có tận mấy quả hồng giòn đấy!"
***
Mộng Hồi thích Châu Kha Vũ từ lúc lớp 10, chuyện này tất cả mọi người đều biết.
Không biết lời đồn từ đâu mà tới, rằng hôm nay Mộng Hồi sẽ tỏ tình với Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên cứ ngồi ở một góc lặng lẽ nhìn về phía Mộng Hồi mãi.
Mộng Hồi xinh đẹp, kiêu ngạo hệt như những cô nàng tiểu thư bước ra từ phim thần tượng. Cô nàng ngồi đó giữa một nhóm nữ sinh, nở nụ cười sáng chói như ánh mặt trời:
"Mình nhìn trúng Châu Kha Vũ rồi, mình sẽ không bỏ lỡ cậu ấy đâu"
Dù có hơi tự tin thái quá, nhưng sự tự tin đó lại vô cùng đáng yêu. Một cô gái tỏa nắng như vậy, các chàng trai khó mà không yêu thích.
Nhưng phải chi chàng trai mà Mộng Hồi thích không phải là Châu Kha Vũ thì tốt biết mấy, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng như vậy. Một chút đố kị xấu xa dâng lên trong lòng Trương Gia Nguyên, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Sáng hôm đó khi Châu Kha Vũ đến lớp tìm Trương Gia Nguyên. Cậu ngẩn người nhìn Châu Kha Vũ bị Mộng Hồi chặn lại ở cửa, cô nàng thẹn thùng bày tỏ với Châu Kha Vũ, lúc sau còn níu lấy tay áo cậu ấy.
"Châu Kha Vũ, hẹn hò với mình nhé?"
Tiếng reo hò của bạn bè xung quanh khiến tâm trạng của Trương Gia Nguyên xấu đi rất nhiều. Cậu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt cậu ấy. Cậu thiếu niên cảm giác được trong lòng đang vô cùng hoảng loạn, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài.
Trương Gia Nguyên lùi lại vào trong đám đông, tay chân chợt trở nên thừa thãi. Cậu nở nụ cười tươi, hùa theo những người bạn chọc ghẹo Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên biết, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười giả tạo này. Giả vờ như mình rất vui vẻ để che giấu hết thảy phẫn nộ và bất an trong lòng, là một cách rất hay.
Châu Kha Vũ nhìn về phía Trương Gia Nguyên, thấy vẻ tươi cười của cậu thì ánh mắt thoáng qua tia thất vọng. Châu Kha Vũ cụp mắt, cảm giác lồng ngực dần tắc nghẹn. Cậu nở nụ cười vô cùng đúng mực với Mộng Hồi:
"Mình sẽ không yêu sớm"
Trái tim treo lơ lửng của Trương Gia Nguyên cũng dần hạ xuống theo tiếng xì xào thất vọng của bạn bè xung quanh. Nhưng nụ cười méo xệch của Châu Kha Vũ lại khiến cậu bất an.
Sự ái mộ không che giấu của rất nhiều người xung quanh Châu Kha Vũ đã từ từ thấm ướt trái tim Trương Gia Nguyên, nhưng nụ cười buồn ngày hôm ấy của Châu Kha Vũ đã nhanh chóng hong khô nó, trả nó về với nguyên trạng ban đầu.
Châu Kha Vũ không yêu sớm chỉ đơn giản là vì Châu Kha Vũ chẳng thích ai cả. Chứ nào phải là vì Châu Kha Vũ đang đợi hồng chín đâu đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sugar and me
Fanfiction"喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你" "Là thích thì không nhất định sẽ yêu, còn yêu thì nhất định là đã rất thích rồi." Tiểu Châu buôn kẹo đường🍭 x Tiểu Nguyên thích được dỗ ngọt 🍦 Truyện như tên, không ngược, không xoắn não, không cua, không plot twist gì ghê g...