Word count: 1.4k+
Trương Gia Nguyên vừa tưới cây vừa ngó xuống sân khu tập thể. Cậu qua nhà tìm thì Châu Kha Vũ không có nhà. Tên này chẳng biết sáng giờ đi đâu, không qua nhà chơi cờ vây với cậu nữa.
"Thằng nhóc kia con sắp rơi khỏi ban công rồi đấy"
Mẹ Trương cằn nhằn nhìn con trai mình đang đánh đu lên ban công. Trương Gia Nguyên tưới cây mà nước không vào chậu, chảy lênh láng hết ra ngoài.
Trương Gia Nguyên dẩu môi, tiếp tục tập trung tưới cây.
"Sáng sớm lúc con đang ngủ Kha Vũ có ghé qua đấy!"
"Thế ạ?"
"Nó hỏi con có ăn chè thạch không để một lát nó mua về"
Trương Gia Nguyên tự mãn cười, khịt mũi:
"Coi như còn biết bố cậu ta là ai"
Mẹ Trương tiến tới kí đầu Trương Gia Nguyên một cái, vẫn giữ giọng điệu cằn nhằn như cũ:
"Đừng có bắt nạt nó mãi"
Trương Gia Nguyên ôm đầu ai oán nhìn mẹ mình:
"Rốt cuộc Châu Kha Vũ là con mẹ hay con là con mẹ vậy?"
"Thế con tên là Trương Gia Nguyên hay Châu Gia Nguyên?"
Trương Gia Nguyên cười giả lả, vờ thẹn thùng nói:
"Mẹ hỏi khó thế"
Rồi cậu vội vàng trốn vào trong phòng. Trương Gia Nguyên lăn lộn trong phòng đọc kiếm hiệp Kim Dung một ngày, từ khi Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung đến khi Hoàng Dung bị song chưởng của Cừu Thiên Nhẫn đánh cho trọng thương vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ trở về.
Nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối đen. Trương Gia Nguyên nhảy xuống giường, với tay nhặt chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà. Cậu đi dạo vài vòng dưới khoảng sân trống, khi đi còn sút cho mấy cục đá bay loạn xạ.
Đèn đường vàng vọt, có mấy con bọ cứ bay qua bay lại, chúng liên tục đâm đầu vào mặt kính rồi loạng choạng bay đi. Trương Gia Nguyên bật cười, tự hỏi sao mà bọn chúng lại ngốc như thế. Rồi cậu lại cúi đầu nhìn mũi chân lầm bầm:
"Bảo mua chè thạch cho mình mà sao mãi chẳng thấy đâu"
Từ bé đến lớn, dường như chưa từng có ngày nào Trương Gia Nguyên không gặp mặt Châu Kha Vũ. Họ lớn lên cạnh nhau, hai cửa nhà đối diện, đi ra đụng mặt, đi vào chạm mặt. Châu Kha Vũ lại còn thường qua nhà cậu ăn cơm ké, còn mẹ Châu thì cứ gọi cậu qua nhà chơi suốt. Từ khi vào cấp ba lại càng gần nhau hơn vì hai người cùng ở chung một nhà, ngày ngày cùng dùng bữa, cùng đến trường, lại còn cùng chung một lớp học.
Dù Trương Gia Nguyên thừa nhận trước đây mình có không thích Châu Kha Vũ lắm vì cậu ta hay trêu chọc cậu, nhưng từ sau vụ việc khăn len thì Trương Gia Nguyên nhận ra thực ra Châu Kha Vũ cũng không đáng ghét đến thế.
Trương Gia Nguyên nhẩm đi nhẩm lại, cuối cùng đưa ra kết luận đây là lần lâu nhất cậu không được thấy mặt Châu Kha Vũ từ bé đến giờ. Từ 5 giờ chiều hôm qua đến 8 giờ tối hôm nay, đã 27 tiếng đồng hồ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sugar and me
Fanfiction"喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你" "Là thích thì không nhất định sẽ yêu, còn yêu thì nhất định là đã rất thích rồi." Tiểu Châu buôn kẹo đường🍭 x Tiểu Nguyên thích được dỗ ngọt 🍦 Truyện như tên, không ngược, không xoắn não, không cua, không plot twist gì ghê g...