7. Gặp lại Tiểu Diệp

1.8K 259 15
                                    

Word count: 1.8k+

Bến xe lửa những ngày này đông đúc ngột ngạt vô cùng.

Trương Gia Nguyên xách hai chiếc ba lô của mình đi lẫn trong dòng người. Người cứ chen chúc qua lại, quẹt phải vai cậu khiến Trương Gia Nguyên chao đảo. Châu Kha Vũ đi sau thấy Trương Gia Nguyên cực nhọc vật lộn để len qua dòng người thì tiến lên đi sóng vai cùng với cậu. Cậu đi cạnh bên Trương Gia Nguyên, đưa tay ra muốn xách giúp người kia một chiếc ba lô. 

Châu Kha Vũ tranh vé không được, chỉ mua được hai vé đứng. Nhưng Trương Gia Nguyên không phàn nàn gì, cậu biết để tranh bằng được hai chiếc vé này Châu Kha Vũ cũng đã rất cực nhọc rồi. Châu Kha Vũ len lén nhìn qua Trương Gia Nguyên đang xụi lơ ôm lấy cây cột ở giữa tàu, hoàn toàn đem hết trọng lượng của cơ thể dồn lên trên cây cột ấy. Châu Kha Vũ thầm cười trong bụng, trông có khác gì con khỉ con đang đu cây không?

Châu Kha Vũ chưa cười được bao lâu thì phần sau mông mình truyền đến cảm giác rất lạ. Giống như... có người đang chạm vào vậy. Cậu quay phắt lại thì thấy có một ông già khoảng tầm ngoài 50 đứng sau lưng mình. Ông ta còn nở nụ cười xấu xa với cậu. Châu Kha Vũ nhìn nụ cười đó mà nổi da gà.

Không ngờ cậu là đàn ông con trai, vậy mà cũng gặp phải biến thái. Châu Kha Vũ quắc mắt với ông ta, vậy mà người kia dường như không biết điều, tay càng lúc càng không an phận. Châu Kha Vũ đang nghĩ làm cách nào để dạy dỗ ông ta một trận thì Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng:

"Châu Kha Vũ đêm qua cậu làm mình mệt chết đi được"

Đêm qua Châu Kha Vũ nhắn tin nói cho Trương Gia Nguyên biết chiếc khăn len đó là do cậu dành ba tuần để đan ra, lúc đó Trương Gia Nguyên mới biết lỗi của mình lớn như thế nào. 

Thế là cậu tìm đến phòng Châu Kha Vũ, nằng nặc đòi Châu Kha Vũ dạy đan len cho mình, ngay trong đêm. Cậu vô cùng thành tâm muốn chuộc lỗi, vậy nên mãi đến 2 giờ sáng vẫn chưa cho Châu Kha Vũ đi ngủ.

"Móc rồi đâm mãi mà mới được có nhiêu đây"

Trương Gia Nguyên buồn ngủ mà hai mắt nhíu lại, giọng nói nhừa nhựa mệt mỏi. Cậu đưa hai ngón tay lên để diễn tả cho cái "nhiêu đây'' của cậu. Trương Gia Nguyên nhìn hai đầu ngón tay sưng phồng của mình, mếu máo nói:

"Đến giờ vẫn còn đau"

Trương Gia Nguyên dặt dẹo dựa vào cây cột. Dáng vẻ uốn éo của cậu dễ khiến người ta liên tưởng đến những chỗ "đau" khác. Châu Kha Vũ bật cười vì vẻ mặt than thở nhăn nhó của Trương Gia Nguyên, cậu đúng là cái gì cũng dám nói.

Châu Kha Vũ quay lại nhìn ông chú kia, liếm môi nói:

"Muốn thử không? Tôi thích nhất là chơi những trò đó đấy"

Mặt ông ta vặn vẹo khó coi, thôi không quấy rầy cậu nữa, ông ta lùi lại rồi lẫn vào trong đám người. 

Những người xung quanh thì nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bằng ánh mắt rất quái dị. Mà hiển nhiên là Trương Gia Nguyên không biết gì, miệng cứ lầm bầm "Đau quá'' mãi thôi. Trước đây cậu nhìn thấy Lâm Mặc ngồi đan len còn chê cười cậu ta sao rảnh rỗi thế, bây giờ thì lại học đan len để đan lại chiếc khăn cho Châu Kha Vũ.

[Nguyên Châu Luật] Sugar and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ