Word count: 1k+
Châu Kha Vũ nằm lăn lộn trên giường, cuốn truyện tranh lật mãi vẫn chưa đến trang cuối. Cuối cùng cậu buông truyện xuống, đứng lên ra ngoài tìm Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên hai ngày qua luôn trốn cậu, ngay cả khi hai người ở nhà, Trương Gia Nguyên cũng trốn tiệt trong phòng không ló mặt ra ngoài. Cậu gõ cửa hai tiếng rồi nói:
"Này Nguyên Nguyên, mình vào nhé?"
Tiếng Trương Gia Nguyên từ trong phòng vọng ra:
"Đêm hôm khuya khoắt, đến phòng người ta làm gì?"
Châu Kha Vũ khẽ hắng giọng, câu nói này, nghe ra sao có chút ái muội.
Nhưng nghe giọng điệu thoải mái của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đoán cậu ấy đang nằm đọc sách. Còn Trương Gia Nguyên ở trong phòng sau khi trả lời rồi mới giật mình nhận ra cậu đã trốn Châu Kha Vũ hai ngày nay rồi!
Trương Gia Nguyên gập sách lại, ngồi thẳng người:
"Mình ngủ rồi"
Châu Kha Vũ bật cười:
"Ngủ rồi còn trả lời được à?"
"Thế cậu tìm mình có việc gì?"
"Nói chuyện chút"
Trương Gia Nguyên bĩu môi:
"Nhưng mình buồn ngủ lắm!"
Đến để chọc ghẹo mình chuyện viết thư tình chứ gì, còn lâu mới cho cậu vào!
Châu Kha Vũ thoải mái mỉm cười, khẽ khàng cất tiếng đọc, giọng đọc êm ái mềm mại truyền qua của, rót vào tai Trương Gia Nguyên:
"Trăng trên biển là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong lòng.
Hướng đến tim là tim người lạ,
Người không biết là người trong tâm." (*)
Chỉ một lúc sau Trương Gia Nguyên đã mở cửa, mặt xụ ra đáng thương. Châu Kha Vũ hoảng hồn:
"Làm sao thế?"
"Cậu trêu mình à?"
"Mình đâu có"
"Bài thơ đó mình đã viết vào trong thư tình", khóe môi Trương Gia Nguyên lại càng trùng xuống.
Châu Kha Vũ giật mình hoảng hốt. Cậu thề là cậu không hề nhớ trong lá thư của Trương Gia Nguyên có bài thơ này, vì cậu chỉ lén đọc được một nửa lá thư thôi.
Còn bài thơ này... vì Trương Gia Nguyên có một chiếc blog nhỏ trên mạng, vài hôm trước Châu Kha Vũ thấy cậu đăng bài kèm theo bài thơ này của Trương Ái Linh. Châu Kha Vũ đọc qua thấy rất thuận tai nên hôm nay muốn đọc cho Trương Gia Nguyên nghe, không ngờ lại bị cậu nghĩ thành Châu Kha Vũ đang trêu chọc cậu.
Châu Kha Vũ kéo cổ tay Trương Gia Nguyên, ấn cậu xuống giường, nhẹ giọng nói:
"Mình không biết thật mà, xin lỗi cậu nhé!"
"Thôi bỏ đi, không trách cậu"
Trương Gia Nguyên xụi lơ, bò đến bên gối rồi nằm xuống, sau đó còn kéo chăn lên trùm kín người. Bình thường người này hẳn sẽ nhảy ngược lên mắng cậu, thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường, hỏi:
"Nếu cậu thích Đồng Đồng như vậy... mình giúp cậu theo đuổi chị ấy nhé?"
Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ:
"Cậu tốt vậy á?"
Châu Kha Vũ thở dài, giơ hai tay ngang đầu:
"Thôi, mình đầu hàng, mình chịu rồi"
Trương Gia Nguyên cười lấy lòng, níu lấy vạt áo Châu Kha Vũ:
"Mình đùa đấy"
"Cậu chỉ toàn nghĩ xấu cho mình thôi"
Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt ủy khuất, giọng điệu ấm ức vô cùng. Trương Gia Nguyên thỏ thẻ nói:
"Thế thì mình giúp cậu theo đuổi chị Chu Chu, có được không?"
Châu Kha Vũ nhảy ngược lên:
"Cậu bị điên à? Mình đâu có thích chị ấy"
"Thôi đừng giấu mình, hôm nọ cậu chẳng khen chị ấy đẹp còn gì?"
"Mình đâu chỉ khen mỗi chị ấy, mình còn khen cả cậu đấy, thế thì mình cũng thích cậu à?"
"Ơ, thế hôm nọ cậu còn hỏi anh Lư xem chị ấy có đến xem nhóm cậu diễn thuyết ở buổi talkshow không còn gì?"
"Mình đâu chỉ hỏi mỗi chị ấy, cũng không phải hỏi cho mình. Mình còn bắt cậu đi đấy, thế thì mình thích cậu à?"
Châu Kha Vũ vẫn không phục, càng cãi mặt càng đỏ bừng. Mà Trương Gia Nguyên thì vô cùng ngoan cố:
"Khỏi chối, hôm nọ mình thấy cậu đem vở ghi của chị ấy về nhà đấy."
"Đấy là mình nhặt được ở thư viện, không cầm về để đem trả chẳng lẽ lại vứt thùng rác. Mình còn thường xuyên lấy vở Vật lý của cậu để vẽ bậy đấy, thế thì mình cũng thích cậu à?"
"Hôm nọ mình còn thấy... khoan, cái gì hả Châu Kha Vũ? Ra là mấy con mèo quái dị trong tập mình là cậu vẽ vào đấy à?"
Châu Kha Vũ lỡ lời, vội vàng đứng lên chạy ra cửa. Trương Gia Nguyên cầm lấy con gấu bông ném về phía cậu, rất may Châu Kha Vũ chạy đi kịp lúc nên tránh được.
Con gấu bông tội nghiệp bị Trương Gia Nguyên trút giận lăn lông lốc dưới sàn. Trương Gia Nguyên không bỏ cuộc, vẫn nói vọng ra:
"Hôm nọ mình thấy chị ấy và cậu ở quán trà sữa, cậu còn ngoan cố nói không thích chị ấy nữa đi"
Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, gào lên:
"Đã bảo là đi trả tập. Mình dắt cậu đi ăn uống suốt đấy, thế thì mình cũng thích cậu à?"
Trương Gia Nguyên cười xấu xa:
"Sao cứ một câu thích mình, hai câu thích mình thế? Nói thật đi, cậu có yêu thầm mình không đấy?"
Châu Kha Vũ khinh thường nói:
"Đứa nào yêu phải cậu thì cũng thật thảm"
Trương Gia Nguyên tức điên. Châu Kha Vũ này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, từ bé đến lớn cậu ta có một siêu năng lực, đó là chỉ cần mở miệng thôi nội trong hai câu có thể chọc cho Trương Gia Nguyên phát cáu.
Trương Gia Nguyên đấm xuống giường, lớn tiếng:
"Đứa nào yêu phải cậu thì đúng là mắt bị mù"
Châu Kha Vũ rùng mình, lẩm bẩm: "Trêu tí thôi mà, sao nóng nảy thế?"
Thế là Châu Kha Vũ vội vàng chuồn về phòng, kiểm tra kĩ càng chốt cửa rồi mới leo lên giường. Thực ra cậu cũng sợ, nếu như Trương Gia Nguyên kia nóng tính lên, động sát tâm với cậu, thì dù Châu Kha Vũ có mọc thêm vài cái chân cũng chạy không kịp.
Nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên gọi điện cho đàn anh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sugar and me
Fanfiction"喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你" "Là thích thì không nhất định sẽ yêu, còn yêu thì nhất định là đã rất thích rồi." Tiểu Châu buôn kẹo đường🍭 x Tiểu Nguyên thích được dỗ ngọt 🍦 Truyện như tên, không ngược, không xoắn não, không cua, không plot twist gì ghê g...