10. Em đừng vội lớn

2.1K 286 23
                                    

Word count: 2.8k+

Kì nghỉ đông chớp mắt đã trôi qua gần hết, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sắp phải quay lại thành phố để đi học. Chiếc khăn len màu lông chuột Trương Gia Nguyên cũng đã đan xong, cậu đem sang nhà Châu Kha Vũ, đưa cho người kia.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc khăn trong tay Trương Gia Nguyên mà không nở nụ cười nổi. Mũi len vụng về không tả được, đôi chỗ len rối vào nhau thành mối, xộc xệch khó coi vô cùng. Châu Kha Vũ nhăn mày:

"Rốt cuộc cậu để vào cái khăn này bao nhiêu thành ý vậy?"

Dù Châu Kha Vũ cũng chỉ mới học đan len lần đầu, nhưng vì cậu rất chăm chút cho nó nên chiếc khăn nhìn qua cũng khá đẹp. Còn cái của Trương Gia Nguyên thì... Châu Kha Vũ chỉ cần liếc qua một lần đã biết, những mối len rối kia chắc chắn là do Trương Gia Nguyên đan lỗi nhưng lười tháo ra đan lại nên mặc kệ.

Trương Gia Nguyên cười, mắt lấp lánh:

"Đặt cả trái tim vào rồi đấy"

"Trái tim của cậu cũng xấu như thế này à?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi:

"Không nhận thì thôi"

Rồi Trương Gia Nguyên quay lưng định bỏ về. Châu Kha Vũ vội nắm cổ áo cậu kéo lại, giật lấy chiếc khăn trên tay Trương Gia Nguyên:

"Ai nói mình không lấy"

Rồi cậu chỉ vào Trương Gia Nguyên, nghiêm nghị nói:

"Đứng yên đây, cấm có chạy đi đâu"

"Hả? Làm sao?"

Châu Kha Vũ quay vào nhà, lúc sau quay ra với hai chiếc khăn len trên tay. Bên cạnh chiếc khăn màu xám khó coi của Trương Gia Nguyên là một chiếc khăn màu trắng ngà xinh đẹp. Trương Gia Nguyên xấu hổ không dám nhìn nữa, đặt chiếc khăn của cậu ở cạnh chiếc khăn kia, càng nói rõ lên sự tầm thường của nó và sự thiếu tâm ý của người đan ra nó.

Châu Kha Vũ biết tỏng Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì. Cậu mở chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng quàng qua cổ cho người kia. Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha Vũ một đoạn, phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trương Gia Nguyên ngỡ như mình hoa mắt, sao lại thấy Châu Kha Vũ khi dịu dàng lại thuận mắt đến như vậy. Chỉ muốn nhìn lâu thêm môt chút.

Trương Gia Nguyên này dường như trong mắt có sao, phủ sáng lấp lánh lên trái tim Châu Kha Vũ. Cậu bật cười, nhéo mũi Trương Gia Nguyên một cái, nói:

"Mình biết mình đẹp trai rồi, không cần phải tỏ ra thèm thuồng như vậy đâu"

Miệng xinh thế mà chẳng nói được câu nào dễ nghe, Trương Gia Nguyên bĩu môi không thèm chấp.

Chợt Châu Kha Vũ khụy gối cho ngang bằng với Trương Gia Nguyên, chìa chiếc khăn xám ra trước mặt cậu. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Đeo lên cho mình"

"Cậu không có tay à?"

"Mau lên nào"

Trương Gia Nguyên cầm lại cái khăn xám, nhìn những mối đan lỗi lại càng thấy xấu hổ hơn, lắp bắp nói:

"Hay thôi vậy, để mình đan lại cái khác nhé!"

[Nguyên Châu Luật] Sugar and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ