4. Từ từ hẵng đến

1.6K 230 0
                                    

Word count: 1k+

"Bạn nhỏ ơi"

Châu Kha Vũ lẽo đẽo đi theo Trương Gia Nguyên. Từ sau khi Trương Gia Nguyên trở về từ thư viện thì không còn nói chuyện với cậu nữa. Trương Gia Nguyên bực bội nói:

"Ai bạn bè gì với cậu?"

"Ơ chúng mình đã làm hòa rồi mà", Châu Kha Vũ oan ức nói

Trương Gia Nguyên cứ không nói chuyện với Châu Kha Vũ mãi. Vì vậy cậu đã nhờ đàn anh của mình xem thử giúp lịch học của Đồng Đồng kia, bày đường mở lối cho Trương Gia Nguyên. Thế mà chưa kịp trình bày điều này với Trương Gia Nguyên thì lại bị cậu bạn của mình giận thêm một chập.

Trương Gia Nguyên nhăn mày, quay ngoắt sang nhìn Châu Kha Vũ:

"Cậu nói xem, mình đẹp trai hay đáng yêu?"

"Trong mắt mình cậu rất đáng yêu", Châu Kha Vũ thật thà trả lời

Không ngờ Trương Gia Nguyên lại giãy nảy lên, sau đó không thèm nói chuyện với Châu Kha Vũ nữa.

Châu Kha Vũ mờ mịt không hiểu lí do. Đến trưa hôm đó gặp được Lâm Mặc ở căn tin thì cậu mới biết. Thì ra là Trương Gia Nguyên sau khi diễn vở kịch "vô tình gặp được học tỷ trong thư viện" thì lại nghe được rằng chị gái xinh đẹp kia khen Trương Gia Nguyên là một cậu nhóc đáng yêu, khiến chị ấy có cảm giác như nhìn thấy em trai của mình vậy.

Với người khác thì Châu Kha Vũ không biết, nhưng cậu lại hiểu rất rõ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên đã dành bao nhiêu lâu để vất vả xây dựng hình tượng chàng trai cầu toàn, mẫu mực này cơ chứ. Thế mà bị người khác khen một câu "đáng yêu", trong chốc lát đã làm vỡ tan hình tượng này của cậu.

Suốt tiết học, Trương Gia Nguyên chỉ chuyên tâm dùng thước kẻ cắt nát cục tẩy hình cún con. Châu Kha Vũ ngồi bàn bên nhìn thấy cục tẩy của mình bị Trương Gia Nguyên hành hạ, tay, chân, đầu của chú cún lần lượt bị cắt ra thì cũng rùng mình theo.

Châu Kha Vũ hơi nhích người qua một chút, thấp giọng hỏi chuyện:

"Cậu làm sao mà không vui mãi thế?"

"Đi chỗ khác đi"

Châu Kha Vũ ngược lại càng vui vẻ, vẫn đều đều nói với Trương Gia Nguyên:

"Mình hỏi cậu nhé, cậu để ý việc người khác nói cậu đáng yêu hơn, hay để ý việc chị Đồng Đồng xem cậu là em trai hơn?"

Trương Gia Nguyên ngẩn ra, nghĩ ngợi rồi nói:

"Hình như là việc bị mọi người nói là đáng yêu..."

"Cậu bảo cậu thích chị ấy mà, sao một chút để ý cũng không có vậy?"

"Có sao?"

"Thế mình hỏi cậu nhé, cậu nói xem thích một người thì sẽ có dáng vẻ như thế nào?"

"Có lẽ là nhìn thấy người ấy thì tim đập mạnh, tay chân bủn rủn, rất ngại ngùng..."

"Sao cậu biết rõ thế?"

"Mình đọc truyện"

"Thế cậu có cảm giác đó với chị ấy không?"

Lần đầu tiên trong ngày Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ mà ánh mắt sáng rực. Cậu cẩn thận suy nghĩ một lượt. Mỗi khi gặp đàn chị thì cậu cảm thấy rung động, vì chị ấy tỏa sáng quá mà. Nhưng tim đập mạnh, tay chân bủn rủn à? Phản ứng này hình như chỉ xảy ra mỗi khi cậu bị Châu Kha Vũ chọc cho tức giận. Vậy chẳng lẽ...

Trương Gia Nguyên thu lại suy nghĩ kì quái của mình, nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ rồi lắc đầu. Châu Kha Vũ mỉm cười:

"Đấy, tức là cậu chỉ ngưỡng mộ chị ấy thôi"

Châu Kha Vũ này thế mà được việc. Chỉ một câu khẳng định thôi đã giúp Trương Gia Nguyên nhìn rõ ràng hơn tình cảm của mình rồi. Trương Gia Nguyên vỗ hai tay vào nhau, như thể vừa tiếp thu được một kiến thức thần kì mới.

"Ngoan lắm, chiều nay cho cậu ăn mì gà cay"

"Mì gà cay? Cậu cho mình ăn món đấy bao nhiêu ngày nay rồi?"

Châu Kha Vũ bĩu môi, còn tưởng cậu thưởng cho mình món gì ngon chứ.

"Cậu còn dám ý kiến à?"

"Không dám, không dám"

Tuổi thiếu niên tâm tình dễ kích động, chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể dấy lên rất nhiều những thay đổi, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Trương Gia Nguyên trong một buổi chiều đã biết được cảm nắng là gì rồi. Chỉ là, tình yêu đầu còn chưa thành hình đã kết thúc chóng vánh như vậy, Trương Gia Nguyên cũng có hơi ảo não.

Nhìn qua cậu bạn bàn bên của mình, Trương Gia Nguyên cắn môi, nhẹ nhàng nói:

"Cậu giúp mình, mình sẽ giúp cậu theo đuổi chị Chu Chu, chúng ta có qua có lại, không ai nợ ai"

Châu Kha Vũ đột nhiên đập tay xuống bàn, cao giọng nói:

"Mình đã nói mình không thích chị ấy, với lại mình có bắt cậu nợ mình cái gì đâu"

Châu Kha Vũ không tức giận, nhưng cũng có hơi mất kiên nhẫn. Trương Gia Nguyên này cứ ôm mãi suy nghĩ cậu thích Chu Chu, đã vậy còn đòi giúp cậu theo đuổi. Trương Gia Nguyên cười cười, thầm nghĩ hẳn là Châu Kha Vũ thẹn quá hóa giận.

"Chút tâm tư nhỏ này của cậu có thể qua mắt được mình à?", Trương Gia Nguyên cười, dường như chẳng hề để ý đến việc Châu Kha Vũ vừa thất lễ với mình.

Nhưng vì hai người vừa làm ồn trong lớp học, sau đó thì vẫn phải cùng nhau lên sổ đầu bài, cùng nhau bị phạt dọn vệ sinh lớp học trong một tuần.

Trên con đường lớn lên, gặp được Đồng Đồng là để Trương Gia Nguyên nhận ra thế nào là cảm nắng. Có thể không để lại nhiều vấn vương, nhưng chắc chắn là một quá trình không thể thiếu.

Bức thư tình đầu tiên Trương Gia Nguyên viết trong đời cũng bị cậu quẳng ở trong góc phòng, lặng lẽ đợi bị lãng quên. Cơn cảm nắng chóng đến chóng qua, Trương Gia Nguyên bước nửa bước đến những rung động của tuổi trẻ, cậu vừa hiếu kì vừa bỡ ngỡ.

Trương Gia Nguyên không biết tình yêu là gì. Nhưng Trương Gia Nguyên biết, nếu sẩy chân một chút thôi, cậu sẽ bị thương tích đầy mình cho mà xem. Thế nên yêu ơi, từ từ hẵng đến nhé!

[Nguyên Châu Luật] Sugar and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ