25. Mình đã đợi cậu rất lâu rồi

243 51 5
                                    

"Tiểu Vũ, mau đến đây chụp ảnh tốt nghiệp"

Bé Châu Kha Vũ lúc này đang mặc chiếc áo tốt nghiệp size nhỏ nhất, mũ tốt nghiệp đội lệch đáng yêu. Bé đang giấu một sấp giấy sau lưng, trên đó là đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ em và rất nhiều tập luyện chữ, phiếu bé ngoan, em ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn mẹ:

"Mẹ ơi Nguyên Nguyên có thể tốt nghiệp cùng con không?"

Mẹ Châu cúi đầu nhìn bé con, dịu dàng nói:

"Không thể, Nguyên Nguyên bé hơn con một tuổi, nếu cùng con tốt nghiệp thì không hợp lý lắm đâu"

"Vậy con đợi Nguyên Nguyên cùng con tốt nghiệp có được không?"

"Cũng không được, như thế sẽ làm chậm trễ của con một năm đấy"

Bé Châu Kha Vũ không vui lắm, em ôm theo sấp giấy đến tìm mẹ Trương. Bé chạy thẳng vào trong nhà, bày tập giấy khen và phiếu bé ngoan lên trên bàn, thủ thỉ hỏi mẹ Trương:

"Mẹ ơi Nguyên Nguyên có thể đi học lớp một cùng con không?"

Mẹ Trương cảm thấy hơi buồn cười:

"Con biết Nguyên Nguyên bé hơn con một tuổi mà, như thế có vẻ không ổn lắm phải không?"

"Vậy con đợi Nguyên Nguyên cùng con học lớp một có được không?"

"Con sẽ bị chậm một năm đấy, con tình nguyện sao?"

Dù sao thì câu trả lời là một câu nghi vấn có lẽ sẽ dễ thuyết phục hơn một câu khẳng định. Bé chỉ lên trên bàn, trịnh trọng trình bày:

"Thành tích của con khá ổn, mẹ xem, mùa hè này con sẽ kèm Nguyên Nguyên học, con sẽ dạy cậu ấy viết chữ, tô màu, con biết gì đều sẽ dạy cho cậu ấy hết. Rồi bọn con cùng nhau vào lớp một, có được không ạ?

Mẹ Trương cười hiền, nhìn bé con đang khẩn trương trước mắt, dáng vẻ nghiêm túc khiến bà không khỏi cưng chiều:

"Cái này phải xem ý Nguyên Nguyên thế nào, để mẹ hỏi ý Nguyên Nguyên nhé, được không?"

Một bóng dáng bé nhỏ khác bước ra từ sau tấm rèm cửa, em đảo đôi mắt trong veo lanh lợi của mình, hùng hổ đáp:

"Học thì học, mình sợ cậu chắc"

Rồi em chống nạnh đi tới trước mặt Châu Kha Vũ đang nửa ngồi nửa quỳ trên đất, cao ngạo nhìn xuống:

"Phòng trường hợp sau này cậu lớn hơn mình rồi bắt nạt mình, mình sẽ đi học cùng cậu, canh không cho cậu lớn nhanh hơn mình"

Ngày hôm đó mẹ Châu thấy Châu Kha Vũ cười ngốc trở về nhà. Suốt cả mùa hè, Châu Kha Vũ đều sáng ôm tập luyện chữ đến nhà Trương Gia Nguyên, chiều tối lại ôm sách vở lớp một sang nhà anh Bá Viễn, học trước kiến thức cả một năm học.

Mỗi khi được hàng xóm trên đường hỏi thăm, em lại hồ hởi đáp:

"Cháu phải học thật nhiều, thật nhanh để không lớn nhanh hơn Nguyên Nguyên"

[Nguyên Châu Luật] Sugar and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ