Word count: 2.1k+
"Nguyên Nguyên, giúp mẹ đi mua ít hành về nấu canh"
Đến ngày thứ ba Trương Gia Nguyên trốn trong nhà không chịu gặp Châu Kha Vũ thì mẹ cậu bắt cậu đi chợ. Trương Gia Nguyên ngồi ăn chè thạch lạnh, nhướn cổ nói với mẹ đang ở trong bếp:
"Mẹ ơi con đặt mua trên app về nhé"
"Mày có đi không thì bảo? Có mấy cọng hành thôi, khó khăn thế hả con?"
Mẹ Trương nóng lên rồi. Trương Gia Nguyên không dùng dằng thêm được nữa, đành lủi thủi đi ra chợ. Cũng may khi cậu ra cửa không thấy có Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên không biết là, Châu Kha Vũ ở nhà đối diện, vừa nghe được tiếng mở cửa, tiếng bước chân của Trương Gia Nguyên thì đã đợi đến khi cậu đi khuất hẳn thì mới mở cửa bước ra. Trước đây Châu Kha Vũ chê khu nhà này cách âm quá tệ, giờ thì thấy đây lại trở thành điểm mạnh. Ít nhất vào những lúc Trương Gia Nguyên giận dỗi thế này, cậu cũng biết được người kia bao giờ sẽ ra khỏi nhà.
Trương Gia Nguyên về đến nhà thì đã nghe thấy tiếng bố mẹ mình cười vang. Cậu thầm kêu không ổn, bố mẹ cười vui thế này, không lẽ là...
"Nguyên Nguyên mau về đây, xem Tiểu Vũ đem gì đến cho bố mẹ này"
Trương Gia Nguyên bước vào phòng bếp, vừa vặn nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi với bố mẹ mình, nở nụ cười vô cùng đúng mực lễ phép. Cậu chỉ liếc nhìn, cười với Trương Gia Nguyên một cái rồi quay đi.
Trương Gia Nguyên tò mò nhìn trên bàn bếp có một nồi gà hầm thuốc bắc còn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm lừng của thuốc bay đến bên mũi cậu. Trương Gia Nguyên nhíu mày:
"Làm cái trò gì vậy?"
"Nguyên Nguyên con nói chuyện đàng hoàng, Tiểu Vũ nấu rồi mang sang cho chúng ta đấy", mẹ Trương thấp giọng nhắc nhở Trương Gia Nguyên.
"Cậu mà nấu được món gì ngon à?"
Trương Gia Nguyên nhướng mày thách thức, Châu Kha Vũ lại cụp mắt, nhẹ giọng nói:
"Mình chỉ muốn trổ ít tài nấu ăn cho bố mẹ Trương thôi, mình không biết sẽ làm cậu không vui như thế..."
Nói rồi còn vờ đưa tay dụi dụi mũi ra vẻ đáng thương.
"Nguyên Nguyên con còn chưa bao giờ hầm cho bố mẹ được nồi canh như thế này đâu đấy", bố Trương lên tiếng phê bình Trương Gia Nguyên, hiển nhiên là đang bất bình thay cho Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên tức nghiến răng nghiến lợi. Châu Kha Vũ cậu giỏi lắm, tỏ vẻ đáng thương một chút là thành công cướp bố mẹ khỏi tay tôi rồi. Trương Gia Nguyên tức giận bước đến, múc một muỗng canh đưa lên miệng. Cậu quá nóng vội nên bị canh làm cho phỏng lưỡi, nuốt xuống ngay lại bị sặc, Trương Gia Nguyên vừa đau vừa ho đến trào nước mắt.
Châu Kha Vũ vội vàng lấy cốc nước trước mặt mình đưa cho Trương Gia Nguyên rồi vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng nói:
"Bình tĩnh nào, có ai cướp của cậu đâu. Mình nấu cho cả bố mẹ Trương và cậu kia mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Sugar and me
أدب الهواة"喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你" "Là thích thì không nhất định sẽ yêu, còn yêu thì nhất định là đã rất thích rồi." Tiểu Châu buôn kẹo đường🍭 x Tiểu Nguyên thích được dỗ ngọt 🍦 Truyện như tên, không ngược, không xoắn não, không cua, không plot twist gì ghê g...