5. Lo một chút

670 48 2
                                    


Mọi người ăn cũng đã xong, trời lại bắt đầu kéo mây. Ai cũng nhanh chóng tìm một nơi cao cao để đặt lều và chui vào đó trú. Mild gọi mãi mà Gulf vẫn không nghe máy. Đồ của Gulf vẫn còn ở đây, chắc chắn không mang theo dù, mây thế này chắc sẽ mưa rất lớn.

Mew giao lớp lại cho Jis, một mình mang dù đi tìm Gulf. Tiếng mưa lớn, căn bản anh có gọi đến khan cả tiếng thì cậu cũng không nghe được. Mew bắt đầu lo lắng nhiều hơn. Một người trầm tính như cậu thì có tìm được ai để giúp đỡ không, dù có tìm được có lẽ cũng sẽ không mở miệng ra nhờ vả nửa lời. Ở trong rừng nhiều nguy hiểm, Gulf đi một mình lại không mang theo gì, đúng là không biết suy nghĩ mà.

Mew nghĩ chắc Gulf cũng không đi đâu xa, chỉ men theo bìa rừng. Mưa ngày một dày hơn, kèm theo gió và cành lá đổ, một chiếc dù cũng không còn che chắn được cho anh bao nhiêu. Hôm nay Mew ăn mặc thoải mái hơn mình thường, đơn giản chỉ là áo thun và quần thể thao, bây giờ cũng đều ướt gần hết. Màn mưa trắng xóa, anh chẳng còn nhìn thấy gì nhiều. Mew vẫn tiếp tục tìm kiếm, vừa mang trách nhiệm, vừa là một sự lo lắng từ đâu không biết.

Mew đi hết bìa rừng, bắt đầu vào sâu hơn. Bên trong có một thác nước và một vài lối rẽ khác. Chẳng hiểu sao anh lại đi về phía thác nước. Mua đã ồn, tiếng thác nước còn ồn thêm. Anh tìm xung quanh các mỏm đá, sau các gốc cây, thậm chí còn nhìn kỹ xuống mặt nước. Không biết Gulf có biết bơi không, nước không sâu nhưng chảy xiết, lỡ trượt chân xuống cũng rất nguy hiểm. Trời đã hưng hửng chiều, mưa vẫn mưa nhưng có thêm chút nắng. Mew che mắt nhìn lên tia nắng yếu ớt đang len lỏi qua tán lá, đột nhiên anh thấy một khe đá nhỏ bên cạnh con thác. Mew ngờ vực đến gần, càng đến gần, anh lại nghe thoang thoáng trong tiếng ồn tạp nham còn có cả tiếng cười.

“Gulf?”

Anh lập tức đi vào khe đá, một con đường nhỏ khá dài, ra đến đầu bên kia, nắng ngược sáng chiếu vào hai cái bóng một lớn một nhỏ đang cười đùa với nhau. Ở trong này không mưa, tiếng nước chảy cũng không còn ồn, hai người đang ngồi co giò trên vách đá, nhìn ra trời mưa trên cánh đồng hoa ngoài kia. Gulf vẫn mải mê nghe cậu nhóc nói chuyện mà không biết anh đến từ bao giờ, anh cũng không lên tiếng gì cả. Giây phút biết Gulf còn thản nhiên ngồi ở đây, anh có chút giận, nhưng cũng thấy nhẹ lòng. Thật may là cậu không sao.

“Làng của em ở kia kìa, khi nào hết mưa em dắt anh về làng chơi được không?”

“Không được, hết mưa anh phải về rồi. Mọi người có thể sẽ không lo lắng, nhưng bạn anh chắc sẽ có đó”

“Hôm nay em thấy rất đông người đến đây, là trong đó có anh nữa hả?”

“Đúng rồi”

“Làng của em rất ít người biết. Cũng rất ít người đến. Rất lâu rồi em mới thấy người lạ xuất hiện ở đây đó”

“Vậy sao”

“Đúng ạ. Chiều nào em cũng ra đây chơi, em về mưa cũng được, nhưng thích ở đây với anh thêm chút nữa”

“Ba mẹ em không lo lắng sao?”

“Không đâu ạ. Mọi người rất bận”

“Vậy ở đây, em có đi học không?”

🎫 Cho em một socola đen ngọt 100%🎫 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ