16. Yêu

932 56 0
                                    


Mew và Gulf nhìn nhau. Cả hai người đêù đã bắt kịp tần số của nhau. Giữa bao nhiêu ánh mắt dòm ngó phán xét ngoài kia, họ lại hạnh phúc.

“Phải. Chúng tôi yêu nhau”

Mew dứt ánh nhìn khỏi Gulf, quay ra nghiêm túc đính chính với những người kia.

“Gulf là người yêu của tôi. Vì vậy nếu có người xúc phạm đến danh dự của Gulf, nghĩa là xúc phạm đến danh dự của tôi”

“Tôi muốn nói một lần đầu tiên và cuối cùng. Gulf không phải người đến sau. Từ giờ tôi không muốn nghe bất cứ lời nào như thế nữa. Dù là tình cảm hay là vai diễn, Gulf đều đến trước. Tôi và Gulf đã quen nhau rất nhiều năm về trước, vì vậy không ai có quyền chiếm lấy vị trí của em ấy cả. Tôi ở đây, giờ này, là vì Gulf”

Gulf nhìn sang Mew bất ngờ. Hình ảnh anh đang nói chuyện với bọn người kia trong mắt cậu sao lại quen thuộc quá.

“Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu. Người nào tung tin đồn Gulf đi cửa sau sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, chịu trách nhiệm với những lời bịa đặt của mình”

Sau đó Mew mở cửa xe cho Gulf vào, bản thân anh vòng sang cửa bên kia, xé tan đám người bu đông bu kín mà lái xe đi. Gulf im lặng nhìn anh một lúc

“Chúng ta gặp nhau từ trước rồi sao?”

“Đúng vậy”

“?”

“Tôi đưa em đến nơi này, chắc chắn em sẽ nhớ”

Mew rẽ hướng, không về nhà mà đi về một hướng khác. Đường không đông lắm, nhưng tâm trạng cả hai người đều rộn ràng quá thể. Gulf có một chút lo lắng, cậu lo lắng những gì anh làm ban nãy cũng chỉ để bảo vệ danh dự cho cậu mà thôi. Gulf không quan tâm lắm đến những gì họ nói, điều cậu quan tâm là những gì anh nói kia. Cậu mong những lời nói đó là thật, là anh thật sự muốn nói chứ không phải chỉ để bao biện với những người ngoài kia.

Xe dừng lại ở một ngôi trường cấp hai cũ xa thành phố. Gulf ngỡ ngàng nhìn anh, cậu ngờ ngợ ra nhiều điều.

“Sao anh lại đến đây?”

“Em biết đây là đâu không?”

“Trường cấp hai của em”

“Đi vào đây”

Mew dắt Gulf vòng ra sau trường, đến chỗ sân cũ sau thư viện. Trên đường đi, Gulf bấu víu vạt áo anh, nước mắt cậu sắp tuôn đến nơi

“Anh...”

“Suỵt, đến đây”

Anh dừng lại ở một khoảng sân trống nhỏ, có một bộ bàn ghế cũ và giàn dây leo. Không gian mát mẻ và rất riêng tư. Những thế hệ học sinh sau này đa số đều không ai biết đến chỗ này, vì vậy mọi thứ vẫn y như cũ, vẫn không thay đổi dù là một chi tiết nhỏ, chỉ khác ở chỗ thời gian đã phủ bụi lên nó nhiều.

“Lúc trước, tôi gặp một cậu bạn nhỏ ở đây. Chúng tôi không biết tên nhau, em ấy ngồi ở ghế đá này, trông dáng vẻ rất cô đơn”

“Anh...”

“Sau khi biết em ấy đã trải qua những gì, chúng tôi thường xuyên đến đây cùng nhau mỗi buổi chiều. Em ấy nói em ấy rất thích làm diễn viên, và từ đó tôi cũng muốn làm một diễn viên thật nổi tiếng để có thể đóng cùng em ấy”

🎫 Cho em một socola đen ngọt 100%🎫 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ