7. Lặng biếc và trong veo

630 47 0
                                    


Phòng điều chế của Mew chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ nhỏ nằm phía sau khu đô thị, đi bộ từ nhà tầm năm mười phút là tới. Đáng lẽ nơi đó sẽ được xây lên một căn biệt thự thật hoành tráng, nhưng Mew không muốn có nhiều nhà lớn quá, ngược lại muốn trải nghiệm cảm giác ấm cúng trong những căn nhà gỗ nho nhỏ thế này, nên giữa một mảnh vườn rộng riêng biệt, có một căn nhà gỗ.

Xung quanh rất ít cây lớn, chủ yếu chỉ trồng hoa. Hoa hồng, hoa cúc trắng và hoa sứ. Nhiều người nói nếu có một khu vườn thơm ngào ngạt như vậy, làm sao có thể chuyên chú mà điều chế hương thơm chứ. Đương nhiên không thể. Vì vậy trong nhà gỗ có một phòng nhỏ, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Tuy nói nôm na là nhà gỗ, nhưng đại loại là nhà gỗ của người có tiền, tuy thiết kế trông đơn giản nhưng mỗi vật dụng trong nhà đều đắt đỏ gấp năm sáu lần bình thường, vừa tạo cảm giác thoải mái, ấm cúng, song cũng vừa an toàn và quý giá.

Mew ngồi nhiều giờ trong phòng đã chiết ra được rất nhiều hương khác nhau, nhưng không thể nào làm anh vừa lòng được cả. Tất cả mùi hương này đều chỉ tương thích một phần so với mùi kia, không thể nào giống hẳn được. Nhưng Mew thực sự thích mùi hương đó. Anh tự thấy sợ bản thân, trông anh như một kẻ biến thái. Nhưng trước giờ Mew chưa từng như vậy, dù mùi hương có đúng gu mình đến thế nào cũng không khiến anh mê mẩn đến như vậy.

Mew nghĩ đi nghĩ lại đành từ bỏ ý định này, dù gì cũng chỉ là một trong số nhiều những mùi hương khác trên thế giới, không có cái này thì tìm cái khác thôi, cần gì phải cố như vậy.

Mew về thay đồ, lấy xe đi tới trường dạy tiết buổi chiều.

___________________________

Nhiều tuần sau đó, đạo diễn Tuf gửi kịch bản mới chỉnh sửa tới, nhờ Mew tham khảo và góp ý. Ông tôn trọng cũng như đánh giá anh rất cao, vì anh là một người có góc nhìn rất tinh tế và sâu sắc. Mew tranh thủ thời gian rãnh của mình đọc qua kịch bản. Nội dung không thay đổi, chỉ có một số tình tiết chưa được hợp lý cho lắm. Cuối cùng hai người cũng có một buổi gặp mặt nữa để nói về chuyện kịch bản này.

“Như cũ, tôi thấy nội dung rất hay, nhưng tình tiết có một số chỗ nếu chỉnh sửa lại sẽ mang ý nghĩa và giá trị cao hơn”

“Được, chỗ nào cậu cứ nói”

“Cho tôi một cà phê sữa ít sữa”

Mew ngồi bàn chuyện với đạo diễn một lúc thì nghe có tiếng ai đó nói rất quen. Vì bàn ngồi không quá gần cũng không quá xa quầy pha chế, nên tiếng nói nhỏ nhỏ vẫn có thể nghe loáng thoáng qua. Anh không để ý lắm, tiếp tục quay lại với vấn đề của mình.

“Ok, những chỗ cậu nói rất hợp lý. Tôi sẽ điều chỉnh lại. Dự kiến hai tuần nữa sẽ mở casting hai ngày, lịch trình chính xác tôi sẽ gửi đến sau”

“Cảm ơn đạo diễn. Tôi có chút việc, xin phép đi trước”

“Tạm biệt”

______________________________

Trong lớp, Mew có tổ chức một buổi thực tập nhỏ, mỗi người sẽ thử diễn tả cảm xúc chỉ bằng ánh mắt, mỗi người đều phải thử trước lớp một lần. Đầu tiên anh làm mẫu, ánh mắt anh từ vui chuyển sang buồn, sang giận dữ, thậm chí che nửa mặt dưới vẫn biết là anh đang diễn cảm xúc gì, thật sự rất tuyệt vời.

🎫 Cho em một socola đen ngọt 100%🎫 (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ