Sáng, Mew thức dậy trước. Anh nhìn Gulf vẫn còn đang ngủ say bên cạnh mình. Mew nhớ lại chỉ mới vài ngày trước thôi, ngày anh tức tốc bay đến một thành phố thật xa để tìm cậu và rồi thấy người anh thương thật nhiều cũng ngủ yên thế này, gương mặt nhợt nhạt mà anh chẳng thể ngờ trong cơ thể ấy đang có bao nhiêu là thuốc ngủ. Xót, xót đến tận tâm can, đến bây giờ vẫn còn xót. Đôi khi anh thấy thật may mắn, may mắn là cậu chỉ làm vậy vì không biết phải đối mặt với hiện thực sau khi tỉnh dậy thế nào chứ không phải thật sự có vấn đề với các kí ức.Và nhìn cậu thế này, anh vẫn còn sợ. Cái cảm giác ám ảnh khi anh ngồi bên giường bệnh, nhìn mắt Gulf nhắm nghiền, anh thật sợ cậu sẽ ngủ luôn trong giấc ngủ đó, sợ Gulf sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn anh thêm lần nào nữa. Hạnh phúc là khi một giọt nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, anh biết ý thức cậu vẫn còn.
Mew muốn đánh thức Gulf nhưng lại thôi, chỉ đành nằm đó đợi đến khi cậu tự thức dậy. Nắng chiếu nhè nhẹ len qua tấm màn cửa, không gian trong phòng vừa ấm áp vừa dễ chịu, thêm chút nhạc tự động bật vào mỗi sáng, đến anh cũng không nỡ rời giường.
Gulf cựa quậy, cậu vươn tay ra và lỡ chạm vào anh. Gulf giật bắn mình rồi chui rút vào trong chăn, xoay sang bên còn lại. Mew cũng chui vào chăn, từ đằng sau vòng tay ôm lấy thân người đã gầy đi nhiều.
“Em đừng xa lánh anh như vậy mà”
“Không, em chưa sẵn sàng đâu”
“Nhưng anh sẵn sàng rồi. Từ hôm qua đến giờ em vẫn không nhìn mặt anh đó, anh sẽ cảm thấy giống như em đang giận anh”
“Em không có giận mà”
“Vậy thì quay sang đây với anh đi”
“Nhưng...”
“Nếu em không quay sang nhìn anh, hôm nay chúng ta sẽ nằm trên giường như vậy đến sáng mai luôn”
“Anh à”
“Nhìn anh một chút đi. Anh muốn nhìn em”
Gulf im lặng, sau đó suy nghĩ, cuối cùng cũng chịu trở mình. Gulf không nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu, chỉ vừa nhìn thôi đã bị tình yêu ngọt ngào trong đó làm cho ngượng ngùng. Gulf cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi suy nghĩ vớ vẩn như vậy, bây giờ cậu còn không dám nhìn thẳng vào gương chứ đừng nói nhìn thẳng vào mắt anh, xấu hổ quá đi mà. Mấy ngày trước còn buồn bã khóc lóc như người thất tình, trong khi có ai làm gì mình đâu chứ, đều là tự suy diễn.
“Anh vui khi em như vậy đó”
“Vui?”
“Có nghĩa là em yêu anh, nên mới không muốn thấy anh ở cùng người khác”
“Phí lời, đó là chuyện đương nhiên”
“Cái gì đương nhiên?”
“Cái anh mới nói”
“Anh mới nói gì?”
“Anh mới nói như vậy có nghĩa là em yêu anh”
“Anh nói gì cơ?”
“Anh nói...”
Gulf khựng lại, sau đó mới nhận ra mình bị trêu ghẹo, rồi cũng cười một chút. Mew nhéo nhéo cái má mềm mềm, nhăn mặt đáng yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
🎫 Cho em một socola đen ngọt 100%🎫 (END)
RomansaVăn án "Tôi ghét nhất những người xem thường người khác" "Còn tôi ghét nhất những người cố tỏ ra bản thân rất có nguyên tắc" Gulf Kanawut - 20 tuổi, sau một cuộc cãi vã lớn với bố mới được chuyển đến trường đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Đi cùng c...